Chap 11: Giờ phim chiếu - Kết thúc 1 tình bạn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Limo của nhà Ai, chúng tôi chạy ra trung tâm thành phố nơi với những ánh đèn hào nhoáng làm chúng tôi choáng ngộp. Bao nhiêu lần cũng vậy, những hình ảnh này luôn làm tôi cảm thấy vô cùng ngẹn ngào dù tôi không biết mình có mối liên hệ nào với nó. Chúng tôi chạy trên tuyến lộ chính, nơi mà ai cũng sẽ cảm thấy sự sầm uất của Tokyo. Những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn, những cửa hàng lung linh, tất cả thấp sáng một thành phố đang dần chìm trong nỗi sợ ma sói của mọi người. Tới quãng trường Shibuya, chúng tôi dừng lại và tách nhau đi riêng. Ai đi cùng Yakuishi, cha mẹ cô ấy, Benta và Nagi thì đi tới KingDom để chơi điện tử. Tôi thì đi với ai...chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Nhưng bỗng một người xen vào kế hoạch của tôi và Mirake. Đó là Melo! Lúc chúng tôi định đi tới rạp chiếu phim Tohou thì Melo đã phi đến chỗ tôi và nói:

-Này, hai cậu đi đâu vậy??? Cho tớ đi cùng được không??? 

-À...bọn tớ đi tới rạp chiếu phim...-Tôi trả lời.

-Hay quá! Đúng lúc tớ muốn xem phim đấy! Cho tớ đi cùng được không...đi mà... - Melo cầu xin với khuôn mặt đáng yêu nhất có thể làm tôi không thể  nào từ chối nỗi

(Kiểu thế này này)

-Ừ, cậu cùng đi cũng được! - Tôi trả lời trong sự bực bội của Mirake.

Chúng tôi cùng đi với nhau 1 đoạn đường ngắn để tới rạp chiếu phim. Tôi mua 3 vé xem phim  "Destiny Changed", một bộ phim khá lâu trước đây rồi mà tôi cũng không có ấn tượng mấy, tất nhiên do Mirake chọn và tôi trả tiền. Lúc trước khi vào trường, trong mùa hè tôi có đi làm thêm 1 số việc cộng với ít tiền cha tôi để lại đủ cho tôi sống qua ngày. Nhưng giờ tôi viêm màng túi cũng không hề nhẹ đâu nên buổi xem phim này làm tôi hơi tiếc. Nhưng không sao, tôi cũng không biết mình sẽ còn bao nhiêu ngày để dùng số tiền đó đâu. Chúng tôi mua ích bổng ngô và ngồi vào chỗ. Bỗng một cú điện thoại làm cho Melo phải đi ra ngoài 1 lúc. Cô ấy chỉ vừa bước ra phòng chiếu thì ánh đèn đã tắt, bộ phim đã bắt đầu... 

Rè.......rè...........rè....................rè.....................rè..............................rè.....................rè................

Một thứ âm thanh nhiễu kì lạ vang lên, làm cho mọi người hoản loạn.

-Bộ phim bắt đầu rồi mà? Sao kì vậy?

-Chuyện gì vậy?

-Tốn vé à???

......

Bỗng cái thứ âm thanh ấy chấm dứt. Màn hình sáng lên. Là Melo đang ở trong đó. Cô ấy đứng nhìn chúng tôi, vẫn nói với chất giọng quen thuộc đó, nhưng câu nói không hề bình thường...

-Các bạn, có thấy mình không??? Hôm nay mình có một món quà lớn dành tặng cho hai người bạn của mình: Mirake và Zaras! Đặt biệt là cậu đấy Zaras!!!

-Ồ!!!!!!!!!!!!! - Mọi người trong căn phòng ồ lên, nghĩ điều cô ấy sắp nói là một lời tỏ tình hay gì đó.

Tôi chỉ khẽ nhìn qua Mirake thấy vẻ mặt bất an của cô ấy. Cô ấy biết gì đó sao? 

Ầm!!! Melo áp mặt vào màn hình,  nở một nụ cười kinh dị.

-Hehehehehehehe!!!!!!!!!!!!!! Món quà của tôi đây!!!!!!!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", một người đàn ông hét lớn. Ông ta ngã gục xuống, một dòng máu tươi đổ xuống. Một con ma sói đã đứng đằng sau với ánh mắt sáng lên trong đêm. Nhiều tiếng la khác vang lên khắp căn phòng. Mọi người bắt đầu hoản loạn khi bắt gặp những ánh mắt sáng rực trong đêm của lũ ma sói. Họ chạy ra cửa chính để thoát khỏi lũ quái vật ở đây.

-Đi đâu vậy??? - Một tên sói đột biến màu tím đứng chặn cổng. - Ta đã cho đi chưa hả??? 

-Tên khốn! - Một người dân kích động lao lại chỗ hắn với con dao rút từ trong áo.

Con dao lao nhanh tới người tên ma sói bỗng khựng lại. Ông ta bỗng la hét lớn rồi dùng con dao rạch họng của mình, máu bắn tứ tung, chết ngay tức khắc.Mọi người khác sợ hãi đứng co cụm lại với nhau. Nhìn thấy những thứ này làm tôi không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy hét lớn:

-Cái quái gì vậy Melo?????

-Chà, cậu chẳng biết đùa nhỉ??? Tốt thôi....Tôi sẽ ra chơi cùng....

"Xoảng!!!!!", màn hình bị phá vỡ. Một con sói nữ khổng lồ từ trong bước ra. Với giọng nói mà tôi tưởng là của một người bạn dễ thương của tôi vang lên:

-Cậu không biết tôi yêu cậu thế nào đâu!!! Tôi yêu thịt của cậu lắm đấy!!!!! Yêu lắm!!!!!Hehehehehehehe!!!!!!!!!!!!!!!!!

Melo phi tới cắn đứt 1 cánh tay phải của tôi, đè tôi xuống. Nó đang dần thưởng thức cái thứ từng là bộ phận trên cơ thể tôi một cách ngon lành. Chỉ mới cắn 1 miếng, nó đã hét lên sung sướng:

-Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá!!!!!!!!!!!!!

Bỗng một quả cầu lửa bay từ xa tới đốt trúng nó. Nó hét lớn rồi ngã về phía sau.

-Bệnh hoạn! - Mirake cùng 1 quyển sách trên tay nói.

Melo nhìn Mirake đầy câm phẫn bằng đôi mắt xanh lục của ả. Nó lao tới nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy được, đôi mắt sáng lên, dùng ma thuật nâng đống ghế ngồi đằng sau vào Mirake. Mirake tạo ra một lớp rào chắn xung quanh, thứ bảo vệ cô khỏi đống ghế đó. Cô ném ra một đống quả cầu lửa lấy ra từ cuốn sách trên tay cô. Nó hỏa thiêu cơ thể của Melo, mặc cho cô ta la trong đau đớn. 

-Chỉ 1 đòn nữa! 

 Mirake chuẩn bị tung ra đòn quyết định thì tên ma sói màu tím lao xuống hất bay cuốn sách trong tay Mirake và dùng móng vuốt chém mạnh qua người Mirake. Cô ấy ngã xuống, trong vũng máu lênh láng của cô. Tôi cố gắng vươn tới cô ấy, tôi...tôi đã từng nghĩ mình sẽ bảo vệ cô ấy...nhưng chỉ vì tôi...người thật sự được bảo vệ là tôi...Mặc những giọt nước mắt vô vọng của tôi, của một tên tàn phế chỉ còn 1 tay, Melo đứng dậy và .....cắn vào cổ của Mirake đến khi không có 1 sự vùng vẫy nào nữa....

CÔ ẤY ĐÃ CHẾT

Bạn của tôi, cậu....không thể nào như vậy.....cậu chưa được chết.....bộ phim này....cậu còn chưa xem mà.....cậu......

Cho tao chiếm cơ thể mày mau thằng ngu! Mày sẽ đi theo nó đấy!!!

Lẹ lên, lưỡng lự gì!

Khỉ thật, chết thảm quá...

Không xong rồi....

ZARASSSS!!!!

Nhưng tất cả lời nói đó đã bị cản lại bởi tiếng hét của tôi. Hét không chỉ vì tuyệt vọng mà còn cả cái cảm giác đau thấu xương ở cánh tay trái của tôi. Mirake đã chết...chỉ vì tôi...và...tại nó....cái con nhỏ phản bội đó.......Melo..........................................................ĐẾN ĐÂY LÀ CHẤM DỨT TÌNH BẠN CỦA HAI TA............................MÀY GIỜ SỐNG CHẾT KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA.........................KẾT THÚC.....

Tôi đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai con ma sói kia.

-Mày, làm sao mà, mày định chiến đấu bằng 1 tay à? Hah, mày không thấy nó tức cười sao??? - tên sói màu tím nói.

-Anh Zaras, anh còn định chiến đấu à??? không thấy kết cục con bạn của anh sao??? - Melo nói.

Không, tôi không muốn nói gì nữa. Lời nói là dư thừa với chúng...

*Truyện đổi thành ngôi thứ ba cho đến hết chap này*

https://youtu.be/8gvpNWNSHpk


Hắn, một tên chẳng biết chút gì về quá khứ, có thể chỉ là 1 nhân cách, từng sống không mục đích, bây giờ hắn chỉ cần giết chóc là đủ. Hắn mặc những lời sỉ vả của chúng, hắn lao tới 1 tên ma sói đang canh chừng những người dân trong rạp. Những chiếc xương trồi ra từ chỗ đứt cánh tay phải của hắn, từng thớ thịt bọc lại tạo nên cánh tay mới cho hắn. Hắn dùng đôi tay trần nắm lấy chiếc hàm sắp đớp hắn và bẻ nó. Mọi người kinh hãi với hành động đó, bao gồm cả hai tên ma sói ở phía dưới. Hắn đấm thẳng qua cái hàm hắn đã mở rộng, 1 đấm xuyên qua não vào hộp sọ của tên ma sói. Ma sói là không thể bị giết bởi sát thương vật lí bình thường, trừ khi thiệt hại với cơ thể lớn hơn khả năng hồi phục của chúng. Sức mạnh hắn đã tăng lên một mức khác. Hắn vẫn là Zaras, không phải 1 nhân cách nào khác nhưng với một sức mạnh không tưởng. Lũ ma sói khác thấy vậy liền lao tới tấn công hắn(Khoảng 10 con). Hắn né tránh chúng nhanh đến mức không ai biết hắn đã làm cách nào. Lũ ma sói lao vào nhau, trố mắt tìm hắn. Hắn nhảy lên người 1 con ma sói, nhìn chúng với ánh mắt lờ đờ và nói: 

-Tới lượt tao rồi nhỉ? 

Hắn nắm lấy đầu của con ma sói bất hạnh mà hắn đang ở trên và bẻ nó ra sau. Lũ sói khác lao vào cố gắng bắt hắn nhưng những gì chúng nhận được là những nhát đâm vào tim bằng con dao bạc của hắn.  Chín ma sói bị đánh bại chỉ trong tích tắc làm cho ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn bắt lấy con ma sói cuối cùng đang chạy trong sợ hãi. Nó thản thốt cầu xin sự khoan dung từ một tên đã mất đi nó từ lúc nào không hay:

-Tha cho tôi, tôi còn có gia đình...Chúng đã xúi dục tôi làm vậy.....

-Ít ra ngươi còn có lựa chọn...ví dụ như tha cho những người ở đây thay vì cố giết họ...ta còn chẳng có... - Hắn ta nói rồi dùng con dao rạch cổ con ma sói đang đầm đìa nước mắt.

Hai con ma sói đột biến kia chỉ biết câm lặng nhìn đồng bọn của chúng từng tên 1 ra đi.

-Khỉ thật, mi làm gì vậy??? Sao ngươi lại mạnh như thế??? - Melo hỏi hắn trong khi vẫn còn đứng trên dòng máu của Mirake.

-Không xong rồi, tôi biết thứ này là gì rồi...chúng ta nên đi trước thôi Melo... - tên ma sói màu tím sợ hãi lùi lại và cố gắng khuyên nhủ đồng minh còn lại của mình.

-Không! Món chính vẫn chưa thưởng thức, ta không thể nào đi như vậy được........chúc ta may mắn đi........MỜI CẢ NHÀ DÙNG BỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ả nói rồi lao tới Zaras như tên bắn. 

Melo vung những chiếc vuốt của mình lên, định đâm xuyên qua người Zaras. Hắn nở một nụ cười điên dại và nói:

-Đối với ta, món chính cũng tới rồi...

Vừa dứt câu, người hắn tỏa ra hơi nước trắng xóa. Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi. Những chiếc móng tầm thường trên người hắn thay bằng những chiếc móng đen bén nhọn, vết thương đã làm khổ hắn những ngày qua liền lại, tạo 1 vết thẹo lớn ở tay trái. Lông đỏ thẫm trên người hắn mọc ra dày nhanh chóng che đi da thịt tầm thường trên người, những chiếc răng sắc nhọn của mãnh thú che đậy đi nụ cười điên loạn của hắn. HẮN ĐÃ BIẾN ĐỔI.....THÀNH MA SÓI.... 

Trước khi những chiếc vuốt của Melo vừa chạm đến, hắn đã húc mạnh vào ả, khiến nó bay ra xa đập mạnh vào tường. Ả vừa đứng dậy đã bị hắn đập mạnh bằng cả hàng ghế ngồi trong rạp. Melo đã từ một con quái thú đang đi săn rơi vào tình thế sợ hãi cái chết. Ả không thể đứng dậy nổi sau loạt tấn công đó. Biết là không thể bỏ đồng minh của mình, tên sói tím lao tới dùng vuốt cào hắn 1 phát trên vai. Hắn không còn thấy chút đau đớn nào nữa. Hắn bây giờ hoang dại hơn bao giờ hết. Hắn đá vào tên sói tím 1 phát khiến nó ngã quỵ. Tên sói tím chưa kịp định thần, hắn đã cắn mạnh 1 phát vào cổ nó. Tên sói tím lùi lại với cái cổ đứt 1 nửa, nó đau đớn nhìn Zaras đang liếm mép những giọt máu của nó. Nó cố gắng hồi phục nhưng chưa kịp thì đã bị Zaras dùng dao bạc chém bay đầu.

-Tên này chẳng ngon tí nào cả....cô.....có ngon hơn không....nhỉ??? -hắn nhìn Melo một cách thèm thuồng.

-Không...ngươi đang bị gì vậy...chuyện này không thể...-Melo cố gắng trấn tỉnh bản thân.

-Thịt.....ta thèm thịt lắm đấy.....dù gì thì khi lũ thợ săn tới ngươi cũng chết thôi....nên....mời cả nhà dũng bữa... -hắn nói rồi há cái miệng rộng ra...

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!-tiếng hét kinh hãi khắp căn phòng...mọi người không ai dám nhìn cảnh tượng ấy vì chỉ nghe tiếng hét của Melo là họ đủ rơi vào nỗi sợ vô tận.

Toàn bộ lũ ma sói đã chết nhưng trong rạp chiếu phim không ai có lấy một niềm vui. Họ chỉ đứng chết lặng ở đó. Hắn trở lại thành hình người, bước tới chỗ của Mirake. Giờ không ai biết hắn vui hay buồn. Khuôn mặt hắn chỉ vô hồn, chỉ cho mọi người thấy hắn đã thay đổi. Khuôn mặt bê bết máu làm ai cũng không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn nắm lấy bàn tay của cô bạn xấu số, nhắm mắt ngẫm nghĩ 1 lúc lâu. Hắn khóc lớn. Hắn đã trở về con người trước của mình. Cả căn phòng ai cũng nghe thấy tiếng khóc đó, tiếng khóc của một con người bình thường vẫn còn cảm xúc. Bỗng một điều diệu kì đã diễn ra...đôi tay vốn đã tê lạnh bỗng động đậy.

CÔ ẤY VẪN CÒN SỐNG

Hắn cười...nhưng nước mắt vẫn rơi. Hắn lấy lại được chút hy vọng trong cơn tuyệt vọng.

-CỨU CÔ ẤY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hắn hét lớn với những người dân đang đứng ở trên.

Một vài người chạy xuống. Đó cũng là lúc tiếng xe cảnh sát tới. Một đám thợ săn ma sói xông vào. Hắn đã biến mất trong màn đêm. Giờ là lúc hắn phải chạy trốn, khi mà hắn không còn là con người. Hắn tạm biệt cô bạn mình bằng 1 cái ngoảnh đầu lại. Hắn ra đi và tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn khi trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro