Chap 13: Rong chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã hơn 9 giờ. Không biết cô ấy giờ ra sao rồi. Tôi chỉ ngồi trên đỉnh tháp tokyo và nhiều khả năng là đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây luôn. Ánh trăng sáng rực rỡ như muốn nói cho tôi nhiều điều...nhưng tôi không tài nào hiểu được. Toàn bộ vết thương từ trận chiến ban nãy đều đã lành lại. Tôi bây giờ đã trở thành 1 thứ khác, một thứ vô cùng mạnh mẽ mà tôi không kiểm soát được hoàn toàn. Tôi  phải tập luyện thật nhiều để một khi tôi đủ dũng cảm đối mặt với họ, đối mặt với những trận chiến tôi sẽ trải qua và khống chế con thú trong tôi, tôi sẽ trở lại trường. Mà ngày mai là ngày sẽ có phiên tòa của Chúa, tôi nghĩ mình phải tới đó xem sao. Dù gì thì lũ quản gia và người hầu kia cũng sẽ  tới đó. Chúng hẳn là chưa biết chúng tôi đã nhận ra chân tướng. Lũ người đó sẽ lộ diện kiểu:"Chúng tôi đã chiến đấu với lũ ma sói, chúng đả thương chúng tôi rồi đi tìm mọi người.". Zero sẽ giải quyết chúng nhanh nhất có thể trước khi chúng nói những lời đó. Zero đã nói cho tôi biết chúng là ma sói ngay khi chuyển giao tính cách. Hắn đã phát hiện mùi tanh trên người ông quản gia cùng các người hầu dù mùi đó rất nhẹ, đồng thời chúng còn lưu giữ 1 số quần áo dính máu dưới tấm thảm phòng khách. Có một số cô hầu gái xuất hiện trễ vẫn còn các đường vân biến đổi trên miệng, thứ duy nhất làm cho Zero chắc chắn lũ người hầu đó là ma sói. Mà tôi còn một chuyện quan trọng cần làm...

Tôi lao nhanh trên những nóc nhà, khả năng cao sẽ để lại nhiều tiếng động nhưng tốc độ tôi đủ nhanh để tới được nơi đó mà không bị phát hiện. "Rầm", tôi đáp lần cuối cùng trên nóc nhà Ai. Mọi người chắc đã đi ngủ bớt rồi. Tôi liền leo xuống ban công tầng hai phòng Ai. Cô ấy vẫn còn thức.

-Ai!! (Zaras)

-Hả??? Cậu sao lại... -Ai chưa kịp nói gì đã bị tôi che miệng lại. Tôi ra hiệu để cô ấy nói nhỏ hơn.

-Sao cậu lại ở đây??? Tớ nghe nói cậu và Ai bị tấn công và...và...cậu b~biến thành ma sói...(Ai)

-Chuyện dài lắm! Cậu chỉ cần biết tớ sẽ không làm hại cậu cũng như mọi người đâu...tớ ăn đủ no rồi...(Zaras)

-Thế còn sợ hơn!!!(Ai)

-Đùa thôi. Mà tớ có chuyện cần hỏi...(Zaras)

-Chuyện gì???(Ai)

-Anh trai cậu...có kể cho cậu nghe về nơi đó chưa...-Tôi cố nói nhỏ với cô ấy.

-Kh-khu vực 52??? Mà sao cậu biết về anh tôi???-Ai ngập ngừng nói.

-Ừ. nếu như anh cậu có cho vị trí, hãy liên lạc với tớ qua đai Hexa. Còn những chuyện khác, khi nào cần tớ sẽ giải thích sau. Cậu cố gắng giữ an toàn cho mọi người...và tớ sẽ nghỉ học một thời gian...Mỗi tuần khi được ra ngoài hãy tiếp tục tập trung mọi người lại đây...Tớ sẽ trở lại gặp các cậu khi thích hợp...-Tôi nói với cô ấy nhỏ nhất để mọi người không  thức giấc.

Ngay lúc tôi vừa định từ biệt, tôi mới sực nhớ và quay lại hỏi:

-Mirake sao rồi?

-Cô ấy ổn. Vết thương khá nguy hiểm nhưng đã qua khỏi...(Ai)

-Vậy thì tốt rồi...mà nói với cô ấy...bộ phim ấy...tớ vẫn mong được xem đấy...-Tôi nói vài câu luyến tiếc cuối cùng rồi phóng đi trong màn đêm trước khi cô ấy kịp trả lời tôi.

Trong màn đêm tôi lao nhanh trên nóc những tòa nhà lớn. Những ngọn gió hiền dịu lùa qua tóc tôi như muốn gợi hướng đi cho tôi. "Đi theo cơn gió!", tôi nghĩ và lao đi trong vô định. Tôi đúng trên nóc một khu trung tâm mua sắm, tự nhìn lại bản thân...thiếu cái áo! Lúc tôi chuyển dạng chắt nó đã bị xé tung rồi. Không một đồng dính túi, tôi chẳng nghĩ được cách nào để có 1 chiếc áo. Đúng lúc  đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi:

Chắc mi cần chút tiền mà nhỉ??? Sao không để ta thử cho...chúng ta sẽ giàu không tưởng...

Nghe xong tiếng nói đó tôi mới chợt nhận ra phía kế khu mua sấm có một sòng bạc lớn. Giờ tôi chỉ cần 100 yên để đặt cược. Zero chiếm cơ thể tôi một lúc. Hắn ra đứng giữa sân khấu trung tâm của khu mua sắm đoạt lấy chiếc Micro của tên ca sĩ đang biểu diễn.

-Màn biểu diễn tệ quá đấy...(Zero)

Hắn dừng một chút rồi vỗ vào chiếc micro tạo tiếng động chói tai để tập trung sự chú ý từ mọi người.

-Này mọi người! Tôi đang cần gấp 100 yên nên nếu màn biểu diễn sau của tôi nghe được tai mong mọi người sẽ chiếu cố tôi 1 chút! - Zero nói chuyện một cách lịch sự đầy tôn trọng với những khán giả đang ngồi ở dưới.

-Gì hả??? Hát hay sao???

-Hát có hay tao cũng không cho tiền đâu thằng kia!!!

-Mày khoe thân à???

-Tên này bị sao ấy nhỉ...

Thế nhưng mọi  người như câm lặng khi hắn cằm chiếc micro cất tiếng hát...Tiếng hát mạnh mẽ vang lên...

https://youtu.be/nG4o9P6iLdM

Giọng hắn trầm ấm lạ thường, lời hát nhẹ nhàng sâu lắng. Hắn hát lúc đầu do không ai hưởng ứng nên không có nhạc đệm, thế nhưng hắn vẫn hát, vẫn biểu diễn đầy tự tin. Hắn hát không có nhạc nền, chính điều đó làm mọi người ai cũng nghẹn ngào khó tả, và bỗng sau khi hát được 1 đoạn, ban nhạc đã đệm đàn cho hắn từ khi nào không hay biết. Khi tiếng nhạc vừa dứt thì bỗng một tràng pháo tay lớn từ những khán giả đang lắng nghe hắn ở trong khu mua sắm nổi lên. Hắn ta mỉm cười, một nụ cười thật sự, một cảm xúc vui thật sự từ Zero. Hắn đang cảm thấy vui khi được biểu diễn trước khán giả của mình. Mọi người đang thật sự hào hứng trước màn biểu diễn đó.

-Mọi người, nếu các bạn thích màn trình diễn của tôi, tôi chỉ cần các bạn cho tôi 100 yên thôi, diều đó chắc không hề quá đáng nhỉ?(Zero)

Ngay lúc hắn vừa dứt câu, một cô bé 5 tuổi đã lật đật chạy lên sân  khấu và nói:

-Em chỉ có 100 yên này thôi, anh nhận được không ạ...

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó và mỉm cười cầm lấy 100 yên đó. Tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế này...mỗi lần hắn chiếm cơ thể tôi là hắn chỉ toàn giết chóc..lần này...tôi đã thấy một mặt khác của hắn...Zero đã bỏ đi trước khi những khán giả kia tiếp tục biếu tiền cho cậu ta. Hắn trả lại cơ thể cho tôi và tôi bắt đầu đi vào sòng bạc. Một cảm giác lạ thường  xuất hiện trong tôi...Tôi cảm thấy nơi này thân quen hơn mình tưởng...một nơi tôi đã từng đến lúc trước...

Giờ ngươi cho ta kiểm soát là được rồi đó, hehehe....Lâu ngày không chơi lần nào ta ngứa tay lắm rồi...(???)

Hắn là ai...một nhân cách khác sao??? tôi chưa từng cảm nhận được hắn bao giờ...sự tham lam trong hắn....

HẮN LÀ 1 NHÂN CÁCH MỚI!!!!!

Trước khi tôi kịp làm gì thì Hắn đã chiếm lấy cơ thể tôi...

................................................................................................................................................................

Xin chào! Đúng như tên đó nói! Ta mới hoàn toàn! Và...cũng không hẳn là mới lắm...nhưng thôi kệ, chơi trước đã!

Tôi bước dần tới sòng đổi xèng. 100 yên của tôi chỉ giúp có được 1 xèn đỏ duy nhất...nhưng nhiêu đó là quá đủ...

Tôi bước dần tới một bàn nhỏ vài ba người. Họ chắc chỉ là những tay gà mờ thôi thế là tôi ngồi vào bàn. Chơi một thoáng, với chút vận may nhỏ tôi đã có được 30 xèng đỏ. "Vậy là đủ để chơi lớn hơn rồi!", tôi nghĩ. Thế là dần dần, từ nhỏ tới bàn trung, tôi đã cày được hơn 50 xèng đen (50 xèng đen=10.000.000đ). Nhưng chưa đủ...nhiêu đây mà thỏa mãn thì chỉ có gà...cuộc vui mới bắt đầu mà...Tôi càng chơi càng hăng và bắt đầu tới cả những bàn lớn. Những lá bài như ủng hộ tôi đến mức ván nào tôi cũng rút được 3 lá J, Q và K. Giờ tôi có tới 100 xèng màu cam( khoảng 10.000.000 yên = 2 tỉ vnđ).

CHƯA ĐỦ...CHƯA ĐỦ...(???)

Ngươi còn muốn chơi tới bao giờ hả??? Dừng lại được rồi...(Zaras)

Tôi mặc kệ những lời nhảm nhí của tên Zaras, bước dần đến bàn lớn nhất. Ngồi phía đối diện là một tên Mafia cao to đen hôi, miệng thì phì phèo điếu xì gà, mặt có nhiều vết sẹo lớn. Tay hắn đeo một đống nhẫn đá quý, hầu như ngón nào cũng có. Hắn chơi được tới 100 xèng cam, giống như tôi. Hắn ngồi với vẻ hống hách và không ai dám làm đối thủ của hắn. Không ai...ngoài tôi.

-Ông chú, ông có muốn chơi 1 ván không??? Có vẻ ông kiếm cũng được nhiều đấy... -Tôi hỏi hắn.

-Chú mày kiếm được bao nhiêu mà đồi chơi với tao hả???(Lão Mafia)

Tôi không nói gì, chỉ cầm đống xèng bỏ lên bàn.

-Nhiêu đây liệu đã đủ???(???)

-Khà khà, được đấy nhóc...chơi thôi...-Lão nói với vẻ tự tin là sẽ thắng tôi.

https://youtu.be/60FayLzmqs0

Tôi với lão bước vào ván chơi lớn đó. Ngay từ lúc phát bài tôi đã nhìn ra mánh khóe của lão. Lão từ trước đã thông đồng với tên phát bài đưa cho hắn toàn bài ngon nên lần này tôi chắc chắn sẽ không thắng được nhờ may mắn. Quả đúng vậy, ba lá của tôi là 6, 3 và 1 bích, tôi bù. Những lão sẽ không thắng dễ dàng như vậy.

-Nào, bí rồi à??? - Lão ta nói với vẻ hống hách.

-Đại nhân, tôi không biết có thể xin ngài một ân huệ được không??? (???)

-Hử, muốn gì??? (Lão mafia)

-Cho phép tôi đổi bài nhá, cả ngài nữa...(???)

-Khà, được thôi nhóc, dù gì mi cũng sẽ thua... -Lão có vẻ tự tin với trình xào bài đểu của tên Glosbe(người chia bài trong tiếng anh).

Được sự chấp nhận của lão, tôi chỉ cười khảy một cái...lão dính bẫy rồi. Tôi rút con dao bạc trong người ra và đâm mạnh vào tay phải của tôi. Máu bắn ra khắp nơi, dính ngay vào bài của tôi lẫn của tên mafia đó trước khi tên Glosbe kịp thu bài lại để xào. Tên Glosbe chỉ sững người ra, biết mình đã dính bẫy...tên Mafia thì vẫn chưa và nói:

-Mày làm gì thế hả??? Bẩn hết người tao rồi!!! Thằng kia, chia bài mau lên!!!

-Nhưng thưa ngài...(Glosbe)

-Nhưng nhị gì??? Mau lên, 10.000.000 yên của tao đó!!! - Lão Mafia hét với cái giọng khàn.

Tên Glosbe đành chấp nhận. Hắn lần này không thể xào bài đểu nữa...vì ba lá của tôi lẫn của tên Mafia đều dính máu...chỉ cần hắn lại đưa chúng lên trên...mọi thứ sẽ bại lộ. Hắn cầm bộ bài run run xào đều lên...ngay lúc hắn còn chút lưỡng lự về việc có nên tráo bài lên trên không thì hắn bắt gặp ánh mắt của tôi...ánh mắt đầy lòng tham và sẵn sàng làm mọi thứ vì lòng tham đó...

Bộ bài được để xuống. Tên Mafia cầm ba lá bài để xem thì lập tức run lên vì tức giận. Hắn cầm bài trên tay và nắm lấy cổ áo tên glosbe lên, hét vào mặt hắn:

-THẰNG CHÓ NÀY, DÁM CHƠI XỎ TAO À!!!!!!!! MÀY ĐÃ NÓI SẼ CHO TAO BÀI NGON MÀ GIỜ MÀY LÀM VẬY À!!!!

-Này, rốt cục ông được nhiêu điểm vậy???(???)

-MÀY HỎI LÀM GÌ??? VÁN NÀY BỎ, CHƠI LẠI!!!!!!!!!!(Lão Mafia)

-Chà, thế sao được...-Tôi nói rồi cằm 1 xèng cam ném vào bàn tay trái đang cầm bài của hắn.

Những lá bài trên tay hắn rơi xuống, ba lá 10, 1, 2 hiện ra. Tôi chỉ biết cười vào cái mặt đang nổi gân lên vì tức giận của lão và nói:

-Ông thua rồi nhé, ông già! -Tôi nói rồi xòe bai lá bài của tôi ra: 8, 8, 3.

-THẰNG KHỐN, CHƠI LẠI, NHIÊU ĐÂY THẤM VÀO ĐÂU!!!!!(Lão Mafia)

Thế là tôi có được 10.000.000 yên ngon ơ. Lão ta càng chơi càng vung nhiều tiền hơn để đòi lại vốn lẫn lời. Tôi yêu cầu vẫn dùng bộ bài đó nên các ván sau lão sẽ không thể gian lận nữa. Lúc đầu, lão đặt 10.000.000 yên và như tôi dự đoán, tôi thắng lão với 7-6. Lão tiếp tục đặt 20 triệu yên, lão thua với 4-3. Cuối cùng, lão ôm 50 triệu yên để chơi ván cuối với tôi. Lần này không ổn, tôi chỉ có 2 điểm với J, K và 2 rô. Thế nhưng cũng không vấn đề gì, tôi dùng thủ thuật lấy 1 lá Q nữa, lá mà tôi đã dính nó với lá K nhờ máu. Lão trận này đã thua thê thảm và không còn 1 xu dính túi. 100 triệu về tay tôi, những lão đã không chấp nhận điều đó. Lão đứng dậy, phẩy tay nhờ đàn em chĩa súng vào tôi.

-Hừ, mày chắc chắn đã gian lận!!! GIẾT NÓ!!!!!(Lão Mafia)

Zemar, giúp chút nhé...tình trạng này không ổn rồi...

....................................................

Ngay khi tiếng súng nổ ra, Ta(Zemar) đã chiếm quyền kiểm soát. Những thứ đạn dược tầm thường đó sẽ không thể nào tiêu diệt được ta...tấm khiên của "Chúa".

Khi những viên đạn vừa bay đến chạm vào da thịt tôi, chúng đã bị văng ngược trở lại với tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Chúng cắm vào da thịt của những kẻ đã bắn ra chúng, một toán mafia đã tự bắn hạ lẫn nhau. Mọi người trong Casino chưa kịp hoản loạn chạy khi tiếng súng vang lên...mọi thứ đã kết thúc. Ngay cả lão già kia cũng chưa hiểu chuyện gì. Bước lại dần tên Mafia đang bị chôn chân, lòng tham tôi trỗi dậy khi thấy hắn đang cố giấu đống tiền đặt cược trên bàn. Tôi nói với hắn:

-Trả tiền cược được rồi nhỉ???

-K-Không...k-không...-Lão trả lời với cái giọng run run đầy sợ hãi...

-HẢ???????? MI NÓI GÌ TA NGHE KHÔNG RÕ?????

Hắn chưa trả lời đã cố ôm đống tiền lao ra ngoài. Cầm lấy khẩu súng trên bàn của một tên Mafia và "ĐOÀNG!!!!!". Hắn ta té xuống với đống tiền đó. Tôi bước lại dần nhìn đông tiền đó, chĩa khẩu súng về phía tên thu ngân và nói:

-Chuyển khoản giùm tôi nhá!!!

Đó cũng là lúc tôi đã trở về lại Zaras...nhưng...một thức lòng tham vẫn đang đeo bám tôi...một nhân cách khác của tôi...thứ mà sau vụ việc này tôi không bao giờ quên được...Tôi gọi Hắn là Zeed và tôi cũng đã cảm nhận được, một thứ sức mạnh khác...lớn hơn cả của Zone...Zemar...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro