Chap 23: OMEGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn video: ZeoWorks, song: OMEGA

"Vù", những cơn gió se lạnh của mùa thu đang tràn tới, hôm nay gió cũng dữ dội và hỗn loạn hơn bao giờ, có lẽ là vì ngày trăng tròn là hôm nay. Trời bỗng âm u hẳn đi, một cơn mưa lớn có vẻ sắp đến ở nơi đây. Những cơn mưa bất chợt vào thu này bỗng cho tôi một cảm giác gì đó vô cùng kì lạ, khó tả. Đêm nay sẽ là một đêm đầy khó khăn. Tôi, cũng vẫn như mọi lần, ăn xong là lại ngồi ngắm cái ngôi trường này. Bỗng một góc ngôi trường trông có vẻ như đã bị cháy rụi vào tối qua. Có chuyện gì sao?

- Zaras, mày làm gì ở đây vậy?

Một tiếng nói vang lên từ sau lưng tôi. Là Yakuishi. Nó lại đang định lăm le giết tôi à? Mà càng nhìn cái dáng vẻ chống nạng của nó tôi lại càng khó hiểu là sao ngã từ chỗ cao như vậy mà vẫn không chết, có vẻ như chỉ bị gãy chân đôi chút.

- Mày... sao vẫn còn sống sau cú đó được? Ít nhất thì giờ phải nằm xe lăn chứ?

- Bạn bè mà thế à? Nhờ Mirake mà tao mới sống được đấy...

- "Bạn bè"? Sao nhanh vậy? Với lại cái kiểu xưng hô có vẻ như là bạn thân này là sao?

Bỗng, sau câu đó của tôi, nó lặng đi một thoáng. Ánh mắt nó bỗng chất chứa nỗi hối hận khó tả...

-Tao... chỉ muốn xưng hô vậy cho thân nhau hơn... Đêm qua... tao sai rồi... Zaras...

-Hử? Mày đã thấy chuyện gì à? Có chuyện gì sao???

-Tao đã nhìn thấy họ...

Yakuishi nói rồi dừng một thoáng. Nó khòm xuống cho gần người tôi và nói nhỏ:

-Giáo viên trong ngôi trường này đã tổ chức một cuộc họp vào tối qua... Ngôi trường này... dường như đang dự định tổ chức nên một thế lực mạnh nhất để dành vị thế cho...

Yakuishi vừa nói chưa dứt câu thì Benta tiến lại chỗ tôi. Nó mở miệng hỏi tôi:

-Này, tụi bây đang nói chuyện gì vậy? Game mới à?

Một tên mà hôm trước còn cùng với Nagi ngó lơ lời mở chuyện của tôi về game lại tiến lại mở lời sao? Cậu ta đang định làm gì đây...

-Zemar-sama, Toto-sama đã tỉnh lại rồi ạ...(Rochi)

-Ừ, mà Rochi, mày bỏ cái kiểu nói chuyện kia đi. Thật là không tự nhiên đấy...

-Vâng, vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Zaras!(Rochi)

-Khẽ khẽ thôi.

Câu chuyện Yakuishi kể vẫn còn dang dở, có vẻ như cực kì quan trọng. Tôi không thể nói chuyện đó ở đây được. Để sau. Mirake bước tới ngay lúc đó. Có vẻ như định mắng Yakuishi việc gì đó nhưng khi nghe nó nói vài lời thì bỏ đi. Benta có vẻ như đang định dò hỏi việc gì đó nhưng thấy thái độ của tôi, nó bỏ đi ngay. Có một điều mà tôi chắc chắn rằng bây giờ tôi là mục tiêu bị dò xét nhiều nhất và nếu đêm nay tôi không giúp họ thoát được, tôi sẽ chết. Đã thế tôi sẽ không nghĩ đến gì cho họ nữa. Đêm nay, sau khi cứu họ qua trăng tròn thì tôi với họ sẽ hết chuyện. Cơn mưa có vẻ như không có dấu hiệu dừng nên tôi cũng ngừng quan sát, chúng tôi trở về lớp. Chiều nay có các bài học lý thuyết bình thường thôi cộng với cảnh mưa hôm đó khiến tôi không sao chú tâm được. Liệu ma sói có đáng được tha thứ không? Hay chúng tôi chỉ là những con quỷ khát máu sẽ đe dọa sự bình yên của con người... Ma sói cũng là người cơ mà...

Không. Chắc chắn ma sói đáng được sống... Và tôi sẽ tiêu diệt những kẻ không cho họ một cuộc sống yên bình... bao gồm cả cái trường này.

"Reng... reng... reng...", tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Cơn mưa vẫn không dứt. Dự sẽ là một cơn bão rồi... Tôi được bắt nhóm cùng với Sanaka, Hikari, Benta và Nagi. Chúng tôi trở về phòng nhanh chóng để tránh ma sói. Vừa ngồi xuống, họ lập tức hỏi tôi một cách trìu mến bằng việc chĩa súng vào đầu tôi. Lần này là Nagi.

-Này, có bỏ xuống thì tôi mới nói được chứ, thế này tôi nói hay không thì các cậu cũng sẽ bắn à?

-Đừng tưởng bở Zaras. Hồi sáng bọn này bầu cho cậu sống để tối giết cho lời thôi chứ không có ý gì đâu. Giờ cậu nói hay không cũng vậy thôi...(Nagi)

-Đừng tưởng tôi sợ mọi người.Các cậu mới là người hiểu rõ sự khủng khiếp của đêm trăng tròn, không phải tôi.

Như một người chị cả chính chắn, Hikari đấm vào mặt Nagi một phát rồi mắng cậu ta:

-Thằng này! Nãy chúng ta bàn sao mà giờ cậu làm vậy??? Đã bảo là hợp tác hết đêm nay cơ mà!

Sanaka vẫn lẳng lặng không nói gì. Cú sốc thua tôi hôm đó có lẽ vẫn chưa nguôi với cô.

-Tao chỉ giỡn chút thôi mà, con này...(Nagi)

Không khí yên tĩnh trở lại và Hirake hỏi tôi:

-Này, vậy giờ cậu nói về cách chống lại lũ ma sói OMEGA được chứ?

-Được, giờ tôi sẽ lấy nó ra...

Tôi vừa định điều chỉnh đai Hexa để lấy chiếc hộp mà Lang pháp gửi cho tôi thì bỗng cơ thể tôi phản ứng lạ thường... Nó bắt đầu co giật... Mắt tôi nóng rát lên... Nóng... rất nóng... Màu đen bắt đầu bao phủ mắt tôi... thứ cuối cùng tôi nhìn thấy...

6 AM

Đoàng!!!

Nagi cố bắn vào đầu tên quỷ đang biến dạng kia. Hai ba phát bắn vào đầu không làm nó gục ngã. Nó té xuống rồi co giật... rồi khom khom đứng dậy... nhìn chầm chầm vào mọi người với đôi mắt đen hoắc của màn đêm...Một đóm lửa màu đỏ hiện lên. Con ngươi đỏ lay động... Nagi cố bắn cho đến khi anh thấy súng đã hết đạn. Bộ lông đỏ thẫm bao phủ cơ thể tên quái vật đó... Những chiếc răng bén lịm cắn vào nhau liên hồi như đang chơi 1 bản nhạc tử thần...

Một tiếng tru dài lạnh lẽo vang lên, như thấu vào da thịt lũ người trong căn phòng đó. Kí ức khi bị những con quái vật đói khát truy đuổi ùa về... không ai thích nó... Chúng đói... rất đói... những thứ chúng nhìn thấy chỉ là đỏ và đen... đỏ của máu...

Cái bóng đen chết chóc đó đứng dậy và vung hai cánh tay với móng vuốt khắp phòng. Hikari và Benta phá cửa cho mọi người chạy thoát. Nhưng có gì đó không ổn... Sanaka đang đứng lại sao??? Cô ta định đọ sức với con quái vật 2m đó với thanh kiếm và Michi cô luôn tự hào. Cô ta dường như đang tiến tới gần cửa tử của mình...

Mưa vẫn không ngớt...Bầu trời đầy mây nhưng chỉ duy nhất có ánh trăng là vẫn tỏa sáng, ban sức mạnh cho chúng 1 cách lạnh lùng...

Sanaka lao lên, vung thanh kiếm như nhằm chém đứt tay tên ma sói đó. Hắn ta khôn ngoan té ngã ra sau dù là đang ở tầng 2. Sanaka cầm lấy thanh kiếm lao xuống đâm hắn 1 nhát vào tim. Nhưng tiếng tim vẫn đập được truyền qua thanh kiếm khiến cô rùng mình. Nó ngóc đầu dậy và cắn lấy tay cô. Không, ai đó đã đỡ thay cô cú đó... Hikari nhận ra tình hình và nhanh chóng mang cô thoát đi, nhưng bù lại là 1 vết cắn sâu trên chân. Họ chạy đi hơn 100m thì tên ma sói quái quỷ kia lại đứng dậy... Hắn tự cắn vào tay mình... một liều thuốc...

Từ cơ thể hắn...mọc thêm hai cái đầu với cổ dài, chúng vươn tơi theo mùi máu chực xé xác hai cô gái trẻ. Nagi bắn liên tục vào một cái trong khi Benta cắt phanh cái còn lại. Không hề gì, như huyết thanh ceberus, chúng mọc lại từ chỗ đứt thêm hai cái. Chúng vung như vũ bão, một cơn bão xé xác điên cuồng giết đi những kẻ mạnh nhất...

-Không bỏ cuộc. Tớ sẽ ở lại cầm chân nó. Các cậu mau chạy trước...

-Khùng à Hikari? Cô sẽ chết ở đó đấy! Cùng chạy đi!!!(Sanaka)

-Chất độc đã ngấm rồi. Cuộc chiến này sẽ phải có người hy sinh... thế này tất cả sẽ chết..(Hikari)

Cô vẫn quay lại đó... Không màng lấy cái chết cho mình... Vẫn vậy...cô vẫn là người chị bảo vệ cho lũ nhóc đó. Nhưng cô thấy vui. Cô không muốn những giây phút đẹp đẽ của mọi người sẽ bị chấm dứt. Với nụ cười cuối cô gửi cho mọi người, cô quay đầu đi không vướng bận...

-Zaras! Tôi chỉ muốn cho cậu biết điều này! Mọi người vẫn bên cậu! Không ai muốn bỏ rơi cậu cả. Họ đã sợ hãi quá rồi. Cậu là kẻ chúng tôi cần lúc này, kẻ đứng giữa hai giống loài...Và tôi sẽ ngăn cậu lại. Mong cậu vẫn có đủ tỉnh táo để nghe những gì tôi nói...

Hikari nói, cô tạo ra 1 khẩu súng trường với chiếc lưỡi lê dài lao tới trước. Ánh mắt của nó vẫn đục ngầu bởi máu, nó vẫn không bình tĩnh lại...Như một đàn sói săn mồi, tất cả những chiếc đầu lao về phía cô. Cô mỉm cười. Chả biết cô có bao giờ khóc không hay cô biết, kẻ cô đang đối đầu vẫn chỉ là những đứa em ngốc nghếch cần cô dạy bảo...Vung khẩu súng với chiếc lưỡi lê, cô cắt phanh vào cổ một chiếc đầu, hai chiếc và nã súng vào chiếc thứ ba. Trong thoáng chốt cô đã nghĩ mình có thể hạ được Zaras. Nhưng không, chiếc đầu còn lại đã cắn trúng chân cô và lôi cô tới cái mõm háu đói của tên ma sói. Cô cố bắn vào đầu chính của Zaras nhưng không được...độc đã ngấm... ánh mắt cô mờ dần. Không chút nhân tính, hắn cắn mạnh vào eo cô gái ấy. Hắn nuốt nó một cách ngon lành. Nhưng cô gái ấy vẫn gượng chút hơi sức cuối cùng...cô ôm lây cái cổ đang nuốt trọn miếng thịt của cô...vò đầu nó như một đứa em trai...

-Cậu không muốn thế này...phải không?

Đôi mắt của hắn mờ nhòa màu máu...hình ảnh cô gái ấy hiện ra...Hắn không chỉ ngửi mà đã cảm nhận được...nhìn thấy được...ý thức hắn dần trở về...nhớ lại những gì cô ấy đã nói và đã làm...hắn khóc...

-Tại sao cô phải làm tới mức này chứ...

Hắn gục đầu xuống vai Hikari, cơ thể hắn như hóa giải được lời nguyền và trở lại hình người. Cô ấy đã chết

, một cái chết đẹp trong tim hắn, hắn như muốn ọe ra những thứ mình đã nuốt phải...nhưng không. Hắn sẽ lấy nó làm sức mạnh, hắn lao về phía của nhóm Sanaka. Cô ta nhìn thấy hắn lao lại với Hikari không còn lành lặn như lúc cô bỏ đi, Sanaka qua lưỡi kiếm về phía Zaras. Hắn tin tưởng vào Hikari, như cách một chú cún tin vào người chủ tốt, hắn cắn vào cổ Hikari. "One man Army", hắn lại làm thế. Hắn biết hắn không thể lạm dụng nó khi tuổi thọ hắn đang lao dốc không phanh, nhưng cô ấy thì xứng đáng. Hắn bỏ cô xuống rồi quay lưng bỏ đi. Sanaka hét lớn về phía hắn:

-Mày vừa làm gì Hikari hả??? Con quái vật khốn khiếp...mày đã giết cô ấy...

-Sanaka...khoan đã. Cô ấy đang thở trở lại...cô ấy sống lại rồi!!!(Benta)

-Hả...Hikari...hikari!!!(Sanaka)

Hắn bỏ đi và không định nhìn lại thành quả của mình. Sanaka biết hắn đã làm gì đó để Hikari được sống.

-Mày định đi đâu Zaras?(Nagi)

-Về cái phương pháp trị OMEGA, tôi sẽ làm nó một mình.

Hắn không trông đợi rằng tên đó sẽ cho hắn đi, thậm chí còn nghĩ là hắn sẽ cản lại để biết phương pháp đó. Nhưng Nagi không làm vậy.

-Mày...cho tao đi cùng được không?

-Hả? Cậu định đi cũng à?

-Tao...không nghĩ mày sẽ còn sống khi làm việc đó một mình đâu. Hai vẫn tốt hơn một. Sự tỉnh táo của mày là do sự cố gắng của Hikari mà đạt được, tao sẽ không bỏ phí nó.(Nagi)

Hắn ta chỉ cười khảy. Nagi đã tự chuốc họa vào thân. Nhưng bỗng hắn nhớ về những ngày vui vẻ khi trước, hắn thấy hắn không tin nhầm người...

-Cố bắt kịp tốc độ của ma sói đi. Khoảng 100km/h đấy!

Hắn và Nagi lao đi, với trách nhiệm cứu lấy người cần cứu trong thảm họa OMEGA này, mà họ cũng biết rằng, đây chính là cuôc chiến đáng sợ nhất trong những cuộc chiến họ đã trải qua...

Bầu trời đêm đó...không mây.

OMEGA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro