Chap 26: Cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Benta, Shinichi tới tìm con này!

-Dạ, con tới liền!!!

Tôi chạy một mạch ra cửa ngay khi mẹ tôi cất tiếng gọi. Chả là Shinichi là người bạn thân nhất của tôi, vì mẹ của hai thằng cùng là bạn thân của nhau, nhà lại sát bên cạnh nên chúng tôi đi cùng với nhau mọi lúc cũng vì thế. Thằng đó thì lúc nào cũng im im, mỗi khi tôi hỏi mới cất tiếng gọi còn không thì tôi cứ như đang độc thoại nội tâm. Mà cũng chả sao, tôi lúc nào cũng là người mở những trò vui.

-Heeeeeeeeeeeeee, hôm nay đi chơi đá banh đi!

Tôi nói rồi cả hai cùng chạy ra bãi đất trống cạnh bờ sông. Ánh mắt nó vui vẻ lạ thường mỗi lần đi chơi tới đó.

Chúng tôi chơi khá lâu, từ lúc 8 giờ sáng cho tới gần 11 giờ trưa. Trên đường về chúng tôi nói chuyện với nhau.

-Này, bộ game này cậu đã chơi thử chưa? - Tôi hỏi nó với vẻ mặt háo hức mong nó sẽ thốt lên: "Game này khó vl!!!"

-Tớ phá đảo rồi. Cày nát cả.

Vãi thật, nó có thể cày hết cái bộ game mà mình chưa qua nổi cái Level 3 sao? Lần nào cũng vậy, mỗi lần cho nó mượn game là y như mình chơi hack vậy, game này cũng xong cả. Nhưng mà cũng nhờ thế, tôi mới có cái để khè lũ nhóc hàng xóm.

-Ê, Benta, con bé Sakura lớp bên cạnh nó nói nó thích cậu đấy!

-Hể, cái gì??? THẬT SAO???

Nó nói xong rồi cười phì. Chắc nó biết tổng tôi thích con bé đó nên dụ tôi.

-Này, Shin, cậu dám lừa tớ sao???

-Xin lỗi...tại cái mặt cậu lúc đó hài lắm...

-Bạn bè kiểu gì...

Chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện tưởng như không có kết thúc đó đến mức tôi bước về nhà mà không biết. Thế là chúng tôi lại tạm biệt nhau, tới chiều lại đi chơi tiếp...

.

.

.

.

.

-Này, Benta, tớ tìm thấy cái giếng ở chỗ này lạ lắm!!!

Nó nói rồi, tôi đi với nó tới ngọn đồi gần bệnh viện. Nó dẫn tôi đi qua một rừng cây tới một ngôi đền nhỏ. Có vẻ như chỗ này thờ 1 vị thần hộ mệnh nào đó ở khu rừng này.

-Này, này, ở đây có cái giếng ghi là giếng điều ước đấy!

-Cậu mới 6 tuổi mà sao lại đọc được chữ?

-Nó giống cái chữ ghi ở cái giếng trong chùa ấy, mẹ tớ bảo vậy!

Có vẻ đây là một cái giếng cổ mấy đời rồi, mà nếu như theo nó nói thì chỉ cần thả 1 đồng 5 yên xuống thì sẽ được 1 điều ước nhỉ...

-Nào, nào, cậu có định ước gì không Benta?

-Chắc tớ nghĩ là tớ ước mình sẽ được trở thành một anh hùng như trong anime!

-Vậy thì tớ ước tớ sẽ trở thành trợ thủ của cậu!

Nó nói xong rồi búng 1 đồng 5 yên xuống. Nó kéo tôi đi qua cái ngôi đền gỗ cũ còn đầy rêu ra phía sau, một mùi hương dễ chịu bay lên mũi tôi. Là một khu vườn đầy hoa, có vẻ đã có ai trồng nó.

-Oa, chỗ này đẹp dữ! - Tôi thốt lên ngay khi vừa thấy vườn hoa.

-Gần đây còn cả mấy cái xích đu nữa. Có vẻ như là sân chơi của trẻ con đấy!

-Hôm sau chúng ta hãy dẫn mấy đứa kia luôn!

-Ừm!!!

.

.

.

.

.

-Shinnnnn! Ra bờ sông tập đóng kịch đi, cuối tuần diễn rồi!

Tôi lôi Shin ra bờ sông, cố gắng tập luyện để có một vở kịch ấn tượng. Đây là năm cuối của cấp 1 nên chúng tôi có một vở kịch để ôn lại kỉ niệm ở trường, là vở "Cậu bé Momotaro" nổi tiếng. Tôi may mắn được làm Momotaro còn Shin thì làm con Quỉ đỏ. Do chúng tôi hay chơi với nhau nên phối hợp khá nhuần nhuyễn, lũ bạn còn vỗ tay răm rắp cơ mà!

-Quỷ vương, ta đến đây để đánh bại ngươi! Hãy mau chịu khuất phục và trả lại của cải cho dân lành!

-Khà khà, nhà ngươi chỉ là con người yếu ớt thì sẽ làm được gì!

-Ta còn có các bạn động vật trợ giúp, với sự đoàn kết của chúng ta, sức mạnh của ngươi không là gì cả!!!

Buổi diễn tập lẫn buổi biểu diễn đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã có một năm cuối cấp vui vẻ chưa từng có.

.

.

.

.

-Ê, Shin, năm nay mày cũng học lớp này sao?

Tôi vừa bước vào lớp đã nhận ra bóng dáng của nó. Tôi cùng nó lại tiếp tục thành một cặp bài trùng trong suốt năm lớp 6. Hoạt động gì chúng tôi cũng có nhau, thậm chí các bạn cứ tưởng hai chúng tôi bị gay. Nhưng không, mỗi khi tôi có crush hay Shin có, chúng tôi đều hỗ trợ lẫn nhau hết sức, dù cuối cùng thì vẫn FA nhưng chúng tôi lại cười ha hả cho qua chuyện. Cứ vào mỗi cuối tuần thì nó lại đến nhà tôi coi Anime, vừa xem vừa bình luận với nhau, 2 chúng tôi đã trở thành chuyên gia thế nào không hay.

.

.

.

.

.

-Ê, Benta, đi chỗ này lát! - Shin lại vỗ vai tôi sau khi học xong.

-Lớp 7 rồi đừng có làm gì trẩu đấy nhá!

Chả là hồi lớp 6 có lần nó rủ tôi đi chơi trò vẽ bậy lên tường trường học. Vậy là cả hai chúng tôi bị lôi lên văn phòng kỉ luật nghỉ hơn 1 tuần. Cũng chả sao, chúng tôi lại được coi Anime thả ga. Nhưng chắc lần này nó không chơi ngu vậy đâu.

Nó dẫn tôi tới một ngôi trường to tổ chảng, có nói nó là một thành phố thu nhỏ cũng không sai. Một cánh cổng mà chúng tôi nhìn mãi cũng chả thấy đỉnh. Nó trong giống 1 cái tường thành hơn.

-Chỗ này là đâu vậy Shin?

-Nó là ngôi trường đào tạo thợ săn ma sói đấy!

-Hả? Ma sói sao? Cậu định vào đây học à?

-Ừ. Nó khá vui mà. Không phải lúc trước cậu định trở thành 1 anh hùng sao?

-Ừ...nhưng mà ngôi trường này gắt lắm....

-Nếu có cố gắng thì cũng chỉ là ruồi muỗi thôi! Tớ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai! Cậu có muốn cùng cố gắng không?

-Chuyện này....Được. Dù gì cùng còn gần 3 năm nữa mà! Có khi nữ sinh trường này cực xinh cơ đấy!

Nhưng....

.

.

.

.

Chuyện đó đã không xảy ra. Ngay ngày hôm sau, mẹ cậu ấy qua nhà tôi với khuôn mặt thẫn thờ, gầy gò hẵng đi...Bà ấy cầm 1 chiếc hộp...bên trong...là cánh tay trái của Shinichi....cánh tay vẫn còn đeo chiếc vòng tay khắc tên của cậu ấy...

-Người ta nói nó đã bị ma sói tấn công. Nó có vẻ đã không về nhà được kịp lúc...

Những lời mẹ nói dù có nghe được nhưng tôi cũng không dám tin...Làm sao mà chúng có thể tàn bạo đến thế cơ chứ.....Bộ thành phố này không có cảnh sát hay sao???...Không...cậu ấy vẫn còn sống...dù mất đi cánh tay nhưng cậu ấy vẫn còn sống...Phải...phải...mình chỉ cần tìm kiếm...cậu ấy chắc chắn sẽ ra chỗ đó....

Tôi chạy ra chỗ bờ sông....không có gì cả...trống trải...không còn lũ trẻ khi trước...đây đã trở thành một công trình từ khi nào....

Tôi chạy ra ngọn đồi...phải...ở đây...cậu ấy chắc chắn đang ở đây....

Lần này là cánh tay phải....Không....chúng đã tha xác cậu ấy tới đây sao....

Khỉ thật...Này, Shin, chúng ta còn chưa đến Akihabara cơ mà...Chiếc áo thun hôm bữa cậu nhờ tớ mua cậu vẫn chưa mặc cơ mà...

Không được...Shin vẫn còn sống...mọi thứ vẫn chưa hết hy vọng...

.

.

.

.

.

Một tiếng sột soạt....

Ma sói sao...Chúng vẫn chưa đi sao...

Mình phải báo cảnh sát....họ sẽ tìm được Shin....

Tôi lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần....mình phải gọi báo về việc này....

"Ring Ring..."

Tiếng điện thoại. Ai đó đang gọi tôi sao?...Ai vậy...

Là Shinichi....cậu ấy gọi mình sao???Cậu ấy vẫn còn sống à...

-A lô, Shin đấy à...cậu đâu rồi???

-Hóa ra thằng nhóc đó tên là Shin à....

Một giọng nói trầm tối vang lên...Hắn ta...đang giữ điện thoại của Shin sao??? Hắn ta là ma sói sao???

-Aaaaaaaaaaaa!!!! - Tôi hét lên khi nghe giọng hắn.

-Này, cậu nên im lặng chút đi...chúng đi chưa được xa đâu...

Ông ta nói là "chúng" sao? Không lẽ là bọn ma sói tấn công Shin....

-Này, ông biết Shin đang ở đâu sao? Này....ông không phải đồng bọn của chúng phải không???

-Phải....mà cũng không phải....Vụ này thì họ không nói với tôi...Mà cậu quay mặt ra sau đi....

Vừa nghe lời nói của hắn...tôi chậm rãi quay mặt ra sau...

Một người trong một bộ giáp sắt đang đứng sau lưng tôi nãy giờ. Bộ giáp che kín cả người ông ta nên tôi không rõ ngoại hình của ông ta trông như thế nào...

-Ông...là người đang nói chuyện với tôi sao???

-Phải...cậu đang tìm ai à...một người bạn....một điều cậu mong ước....hay...sự tò mò đã dẫn cậu tới đây?

-Ông...Tôi đang tìm bạn của mình...cậu ấy...

-Tôi không biết cậu ta giờ ra sao đâu...

-Ông...biết những chuyện gì đang xảy ra ở đây đúng không??? Ông quen biết với những con quái vật đã mang Shin đi phải không???

-Chà, chà...lẽ ra theo luật...tôi không được kể với cậu quá nhiều...nhưng có vẻ tôi nên xem đây là một ngoại lệ nhỉ...

-H-hả...ngoại lệ sao? Ông đang muốn gì từ tôi à?

-Mà này...cậu nhóc...Kể cho tôi nghe về ước mơ của cậu được không?

Ông ta đang hỏi về ước mơ của mình sao??? Tại sao ông ta lại muốn biết về điều này?

Ngay lúc tôi suy nghĩ mong lung đó...một tiếng sột soạt khác xuất hiện...Một tiếng hú khiến tôi rùng mình vang lên khắp khu rừng....

Một...hai...ba tên ma sói bước ra từ trong bóng tối...Chúng bao vây tôi và người đàn ông trong bộ giáp thép kia...

- Ke lawe mai neiʻoe i ka meaʻai? He aha ke mea kākau moʻolelo? E make ana ia? - Chúng cất tiếng hỏi. Chúng có vẻ là rank Benta nên khả năng kiểm soát ngôn ngữ không đủ cho chúng nói tiếng người.

-He naʻaupōʻoe. E noʻonoʻo i ka meaʻai. - Ông ta đột nhiên lên tiếng trả lời lại chúng. Có vẻ như ông ta biết ngôn ngữ của chúng...hoặc...ông ta là 1 trong số chúng....

-Cuối đầu xuống đi nhóc. Lũ này không định để cho nhóc thoát đi đâu...

Nghe thấy ông ta nói vậy...tôi bỗng cảm nhận được một người sát ý đáng sợ phát ra từ ông ta...Ông ta lôi ra một thanh kiếm dài hơn 5 mét trong áo giáp (???)...Tôi nhanh chóng cuối đầu xuống vì có một linh tính không lành mách bảo...

"Rẹt"

Nhanh như cắt...một nhát chém gọn và cực nhanh được ông ta tung ra...Cả ba tên ma sói bị lia 1 nhát mạnh qua cổ họng....Chúng gầm rú đau đớn rồi cố gắng lấy tay che lại vết thương cho máu không bắn ra ngoài....Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì...

Chúng quăng cho người đàn ông mặc giáp sắt đó 1 cái nhìn tức giận...Chúng quay lưng bỏ đi...

-Đợt này có vẻ ta sẽ bị trách mắng rồi...

-Ông cứ để chúng bỏ đi vậy sao? Liệu có ổn không?

-Chúng sẽ sớm mất máu mà chết thôi...Mà...cậu vẫn chưa trả lời ta đấy, cậu béo...

Tôi...đúng vậy...ước mơ duy nhất mà tôi đã nói ra với Shin...tôi phải thực hiện được nó...Mình sẽ tìm được Shin...và cả bọn họ...bạn bè của mình....

-Tôi muốn trở thành 1 anh hùng!!! 1 thợ săn ma sói!!!

Thôi rồi...tôi lỡ miệng nói ra cái giấc mơ viễn vông đó sao?...

-Cậu...có muốn thực hiện giấc mơ đó không?

Nani??? Ông già này hỏi lại tôi thật à? Khiếp...nhìn tôi này...béo trùng trục...chạy thì chậm, thể lực thì không tốt...tôi chỉ tự tin mỗi vào cái khả năng chơi game và hack máy của mình thôi...chúng thì chả giúp gì được cho việc giết ma sói cả....Nếu giờ có cái lỗ nào để chui thì tôi đã vào mẹ rồi....

-Trông cậu không có vẻ gì là có tập luyện cả...Giấc mơ của cậu...vô vọng...

-Dừng lại! Tôi....mong ông sẽ dạy bảo tôi!!! Tôi sẽ làm mọi thứ giúp ông nếu ông nhận tôi làm đệ tử, ông già!!!

-Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?

-Tôi cầu xin ông!!!....Bạn của tôi...cậu ấy đã bị chúng tiêu diệt rồi....nếu tôi mạnh hơn....tôi đã không để cậu ấy phải chết!!!

Rồi bỗng, ông ta im lặng trong một lát....

-Mai cậu hãy đến địa chỉ này. Con tôi đang cần một người dạy thêm cho nó. Dạy cho nó, tôi sẽ huấn luyện cậu. Mà này, vợ tôi vắng nhà một thời gian nên cậu hãy làm ở nhà tôi như 1 giúp việc, tôi sẽ trả cậu đầy đủ.

Ngay lúc ông ta nói vậy, mắt tôi đã sáng rực lên...Đúng vậy, từ lúc đó...tôi đã tự nhủ mình phải mạnh hơn nữa...Mình sẽ tiêu diệt lũ ma sói đó và mang Shinichi về.....Trở thành một anh hùng với dàn Harem khủng....Mình đã yếu đuối quá lâu rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro