Chap 3 - Bữa tiệc đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đang dần buông xuống. Mọi thứ có vẻ vẫn khá là bình thường cho đến khi gần 6 giờ chiều. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Khi tôi trở về phòng chung của nhóm chúng tôi (khoảng 5 người chung một phòng), có hơn 3 người đang cố chạy tới phòng tôi. Phòng chung của chúng tôi ở một vị trí khá vắng, trên một góc của tầng 3 kí túc xá tuy nhiên có vẻ các bạn cùng phòng của tôi khá thích căn phòng này. Họ nói đây là nơi thích hợp cho việc phòng thủ.

-Phòng thủ cho cái gì thế?

-Vậy cậu chưa biết gì à? Khoảng giờ này của trường là nguy hiểm lắm đấy!- Một đứa cao lớn nói với tôi - Hồi nữa cậu sẽ thấy thôi. Nào giờ mọi người đưa tay ra đi, để tớ kiểm tra cái đã!

-Vậy để làm gì vậy?

-Trời ạ, cậu không biết cái gì sao? - Cậu ta nói rồi đưa ra một cái kim tiêm - Đây là ống CPX-05 chuyên dùng để thử phản ứng biến hóa của ma sói. Làm vậy chúng ta sẽ kiểm tra được ai trong chúng ta là sói để loại trừ. Thôi đừng nói nữa, để tớ tiêm lẹ.

Nói xong rồi dùng cái ống chích vào tay của mọi người và cả cậu ta. Ngay khi cậu ta đưa kim tiêm tới tay một cậu tóc xoăn thì cậu tóc xoăn ấy lặp tức đổ mồ hôi hột. Và khi kim chích vào tay cậu ấy cậu ta hét ầm lên và khuôn mặt nhăn nhó rồi mọc ra lông lá. Chưa kịp thấy cậu ta thành sói thì cậu cao to ấy( sau này tôi mới biết tên là Yakuishi) giơ khẩu súng đen vàng đeo ở hông và ĐOÀNG!!!!

Cậu sói ấy trúng đạn ngã gục xuống.

-....Ca,các cậu...cho...t,tôi một cơ hội thôi....- cậu ta rên rỉ dưới đất.

-Cho kẻ xấu cơ hội là lấy đi cơ hội của chúng tôi. Thôi cái điệu rên rỉ ấy đi, cậu chỉ có lỗi khi mang dòng máu đáng nguyền rủa đó. Cậu sẽ sớm đoàn tụ ông bà thôi, đoàn tụ giống loài dơ bẩn kia thôi!

Xong câu này là cậu sói kia không còn thấy mặt trời nữa. Viên đạn bạc đi qua đầu ngay khi cậu ta vừa thành sói. Những người còn lại trong chúng tôi không hề cảm thấy gì lạ nên được đưa vào phòng. Ngay khi chúng tôi định chốt cửa thì bỗng có tiếng hét.

-Này cho chúng tôi vào mau! Phòng chúng tôi bị một con ma sói phá hủy rồi. Cứu chúng tôi với!

Tôi nhìn lên đồng hồ và liếc vào tay của cậu bạn đứng đầu. Một vết thương. Nhưng nó đang khép miệng lại.

-1...2...3...- Tôi tự lẩm bẩm.

-Hay là cho họ vào nhỉ...- Yakuishi nói với chúng tôi.

-Không, đừng làm vậy.

-Sao vậy..

-Đóng cửa lại mau, mau lên không kịp mất, LẸ LÊN!!!

Yakuishi nghe vậy lặp tức đóng cửa lại. Chúng tôi qua ô nhìn ở cửa, và đó là cả một cảnh tượng kinh hoàng. Hai trong ba tên ở ngoài hóa sói ngay khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều, chúng lao lại cắn xé người ở giữa. Chỉ trong vòng 3 giây, cậu con người kia đã bị xé ra nhiều mảnh, máu bắn tứ tung. Chỉ chớp mắt một cái thì chỉ thấy lũ sói ăn những mẩu xương xẩu cuối cùng. Đáng sợ hơn là khi lũ sói còn tiến lại gần chỗ cửa phòng chúng tôi, cố nhìn qua lỗ nhìn. Ánh mắt của tôi và con sói chạm vào nhau. Nó nhìn một lúc lâu rồi lùi ra xa. Tôi tưởng nó đã đi rồi. Nhưng thực sự tôi đã lầm. Nó bật mạnh vô cùng phá tung cánh cửa phòng và đè trúng tôi. Nó nhe hàm răng sắc lẻm định đớp tôi một phát thì một viên đạn bạc xẹt qua tai của nó. Nó quay lại xem kẻ nào đã bắn nó thì lại lãnh thêm một phát đạn nữa ngay mũi. Nó gầm rú điên loạn rồi nhảy xổ tới cậu bạn đã cứu tôi - Nagi. Con sói còn lại cũng bắt đầu tấn công. Nó phi nhanh tới chỗ Benta - cậu bạn béo tốt đang sợ hãi ở một góc phòng. Yakuishi nhanh chóng chộp được khẩu súng nhưng khi giơ lên thì hai cậu bạn đều bị bắt. Bây giờ chỉ có thể cứu được một người duy nhất còn người kia chắc chắn sẽ chết. Yakuishi dù cứng cỏi cỡ nào cũng khó mà quyết định được. Tôi thì không có vũ khí nào bên cạnh, chỉ có đúng cây gậy bóng chày lần trước tôi dùng để đánh lũ sói kia. Làm liều tôi ra hiệu cho Yakuishi tấn công. Như hiểu ý, Yakuishi lặp tức nổ súng còn tôi thì dùng gậy bóng chày đập vào đầu con sói xám ở góc phòng. Con sói bị bắn vào đầu lặp tức ngã quỵ còn con tôi đập thì choáng nhẹ, đủ lâu cho Benta chạy thoát. Tuy đả thương được con ma sói kia nhưng cây gậy đã gẫy vụn, để lại một con dao bạc trong thân cây gậy. Con sói xám như sợ hãi nên bắt đầu lùi lại nhưng tôi đã đủ nhanh đâm thẳng vào tay nó một nhát. Vết thương đó bỏng cháy làm con sói đau đớn và nó bỏ đi ngay lập tức. Nhóm của chúng tôi đứng nhìn căn phòng tan hoang rồi cố gom gốp những vũ khí còn lại. Chỉ còn 3 khẩu súng, 12 viên đạn bạc, con dao của tôi và 3 quả lựu đạn huỳnh quang.

-Chúng ta không thể ở lại đây lâu được nữa, phải tìm một nhóm khác cùng sinh tồn qua đêm nay thôi. - Yakuishi nói - Mà nãy cũng hên là có Zaras phát hiện trước việc lũ sói vào phòng và nhanh tay cùng tớ hạ con sói kia đấy!

-Ừ giỏi thật đấy!

-Mà nhờ có tớ cậu mới sống đấy nhá!

-Không có gì, lu bu ở đây hồi lũ ma sói tới nữa giờ.

Cả bọn liền bắt đầu đi tìm đồng minh. Cuộc chiến vừa rồi tả cho lâu nhưng chắc chỉ hơn 10 phút. 10 phút tử thần đấy! Giờ chỉ mới hơn 6 giờ chiều nên hẳn sẽ còn khá lâu mới hết ngày hôm nay. Dù sao thì mọi thứ cần cảnh giác hơn. Tôi nhất định sẽ không để ai trong nhóm chết trước tôi cả, nhất định đấy.

Nhóm chúng tôi cho một người cảnh tỉnh - Benta, cậu có phản xạ nhanh nhất nhóm và để lại khẩu súng tốt nhất cho Nagi - người có khả năng bắn súng tốt nhất. Yakuishi do là người mạnh và có khả năng lãnh đạo khá tốt nên được ưu tiên bảo vệ. Còn tôi do là thằng chán đời nhất nên sẽ tiên phong. Hơi sợ nhưng khá là thú vị đấy! Chúng tôi đi đảo một vòng khắp tầng 3 để tìm người sống sót nhưng khá là hiếm. Đi mãi mới thấy một nhóm người còn sống thế mà......Lũ sói lao tới nhanh như cắt đến nỗi chúng tôi chẳng nhìn kịp. 2 trong 3 người đã bị hạ sát. Chúng tôi hoảng hồn chạy mất, tôi chỉ kịp lúc nắm lấy tay người còn sót lại rồi chạy như chưa từng được chạy. Những tình huống thế này chúng tôi có thể dễ dàng hạ con sói đang rượt đuổi nhưng bây giờ tiết kiệm đạn là quan trọng nhất nên thôi phải bỏ chạy trước. Chạy một lúc lâu xuống lầu hai, chúng tôi nhìn thấy chiếc cần gạt đóng cổng. Nhờ nó mà cả đám được an toàn.

-Phù! sợ quá nhỉ! Suýt thì toi đời! Cảm ơn các cậu nhiều nhá!

Giờ nhìn kĩ thì ra người chúng tôi vừa cứu là Masune.

-Này sao nhóm các cậu bị ma sói giết đấy? Trong nhóm có người là ma sói à?-Yakuishi thắc mắc.

-À...Thật ra nhóm chúng tớ định đi giết ma sói thử. Nhưng không ngờ dù chúng tớ đã đi và giết khá nhiều sói nhưng đến khi gặp nhóm ba con sói, dẫn đầu là con sói đỏ, chúng tôi thử mọi cách nhưng không thể nào giết chúng. Chúng hẳn là lũ sói đột biến mà thầy Asuna đã nói.

-Tớ đã từng thấy con sói này rồi!-Tôi buộc miệng nói ra.

-Thật vậy sao? Cậu từng tấn công nó chưa?

-Không hề. Nó rất....Khác biệt. Dù sao thì nhóm chúng ta phải cố không gặp được nó vì gặp thì thể nào cũng chết.

-Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà bọn tớ đã tìm được một thứ khá hay đấy!

Nói rồi cô ấy móc trong áo ra một sợi đai lưng. Nó được trang trí nhiều họa tiết đẹp, làm bằng titan và có cuộn dây nhỏ bên lưng.

-Nó dùng làm gì thế? - Yakuishi hỏi.

-À, tớ đã đọc sách hướng dẫn rồi. Nó nói đai lưng này là công cụ hữu hiệu chống ma sói đấy...PHẬP!!!!!!!!!!

Chúng tôi như cứng đơ. Một bộ vuốt sắc lẻm đâm xuyên qua ngực cô ấy. Masune thành cái xác không hồn chỉ sau cú đâm đó. Và ánh mắt của kẻ thủ ác chính là thứ tôi không bao giờ quên được, là Sói Đỏ.

-Chúng ta lại gặp nhau nhỉ, Zarras...

-WTF, nó nói được à.-Benta hoảng sợ thốt lên.

Benta do quá sợ hãi nên đã bắn nhiều phát vào người con ma sói. nhưng đúng như Masune nói, nó không hề ảnh hưởng. Nó lao vút qua và một mảng thịt trên tay Benta đã đứt rời. Máu chảy nhiều và cậu ta còn không cầm súng nổi. Tôi chỉ kịp chộp lấy chiếc đai lưng mà Masune bỏ lạ, đeo nó lên và cố dùng dao đâm con ma sói kia. Nhưng thậm chí chẳng có lấy một vết xướt.

-Chà Chà, hầm hố quá nhỉ? Nhưng với cái trình đó thì vẫn chưa đủ để hạ ta đâu. Tốt nhất đừng nên lo cho lũ bạn này nữa, con nhỏ bạn gái của mày sắp toi đời rồi kìa!

Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, là số Mirake, nhưng có vẻ gấp quá nên cậu ấy để lại lời nhắn luôn:

-Zaras, cứu tớ với, chúng tớ đã gặp một con sói, nó to lắm, nó sắp đuổi kịp rồi...ZARAS!!!!!!!!!!!!

Tôi như cứng đơ lại. Tôi phải cứu cô ấy ngay. Nhưng làm sao có thể vượt qua con sói này đây. Làm sao...

-Nếu mi giao hết lũ bạn này của mi cho ta cùng tất cả vũ khí, ta sẽ cho ngươi đi và mi sẽ hưởng 1 đặt quyền là sẽ không bao giờ bị giết trong ngôi trường này. Thế nào? Quá lời rồi còn gì?

Lũ bạn trong nhóm nhìn tôi ghê sợ. Họ không tin tưởng tôi, họ lo lắng là tôi sẽ giao nộp họ. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Họ là bạn tôi nhưng họ không tin tôi, thì sao tôi phải cố bảo vệ họ cơ chứ, hay là tôi nên giao nộp họ nhỉ?

-Này, ma sói! Ta đồng ý với điều kiện của ngươi nhưng...

-Sao nào, có điều kiện gì nữa à? Nói đi...

-Chỉ có một bất cập nhỏ xíu thôi....

-Hử...

-Chỉ khi ta chết!!!!Đồ khốn!!!

Tôi...phải dùng đến nó, bắt buộc.......

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Xin chào!!! Xin lỗi nếu các bạn có chút bất ngờ nhưng thằng Zaras đó không còn là main của truyện nữa rồi. Giờ là màn trình diễn của mị nên các bạn hãy im lặng và feel đi nhé!!!!

-Ngươi nói cái gì vậy hả?-tên sói đỏ thắc mắc- Muốn giết ta trong tình trạng này sao? Ảo tưởng à?

-Fuffuffuffuffu...Đừng ăn nói với ta như vậy. Ta mới là diễn viên, không phải ngươi...Fuffuffuffuffu !!!!

-Cái quái gì vậy? Điệu cười này...không lẽ...

-Suỵt! Đừng tiết lộ, mất vui đấy. Nhìn những khán giả sợ hãi ở kia xem.

Mị nói rồi chỉ về phía lũ học sinh ngu đần kia đang đầy hoảng sợ khi thấy "Zaras" trong bộ dạng này.

-Ngươi, ngươi phải chết- Tên sói đỏ hét lên cuồng loạn rồi lao tới, bộ vuốt mạnh mẽ vút tới.

Đoàng!!!!!!!!

Máu đỏ tươi của tên sói tuông rơi.

-Chắc đau lắm nhỉ, wolf-boy!!!

-Cái gì... vậy...

-Mìn kíp siêu nhỏ đấy. Ta vừa chế ra thôi. Kích thước chỉ bằng hạt đậu mà sức công phá bằng một quả lựu mìn. Vả lạ để đối phó với mi ta đã rắc ít bột bạc lên chỗ đặt mìn rồi.

-Từ lúc nào mà...

-Ngay khi ta dùng dao đâm lên mi. Suprise???Fuffuffuffuffu!!!!!

-Tên khốn...dù gì thì cũng chẳng giết ta ngay đâu.

-Dù sao cũng đã đủ...Thôi bye!!!Fuffuffuffuffu!!!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Quả là ác mộng! Không ngờ mình lại đánh thức hắn, không ngờ...

-Z...Ta sẽ chết mất..cứu ta...Z!!!!!

Đó là những gì tôi nghe thấy được từ tên sói đó trước khi bị Leo làm thịt - cậu học sinh đứng nhất khối năm nay, cùng với Mirake và một số người khác đến giúp. Những hình ảnh cuối cùng của tôi chỉ là chiếc đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Nhóm học sinh chúng tôi đã được cứu, à, hầu hết, trừ Masune với lổ thủng to đùng trên bụng. Chúng tôi được nhóm học sinh hơn 6 người đưa về chỗ trú ẩn, một nhà kho đối diện phòng chúng tôi. Chúng tôi ở đó suốt đêm, những người bị thương đã được sơ cấp cứu, bao gồm Benta và tôi. Tôi bị bỏng nhẹ ở tay chẳng biết tại sao. Nhưng bỗng tôi chợt nhớ về khi nãy Mirake gọi cho tôi kêu cứu.

-Mirake, cậu không sao chứ? Nãy cậu bị sói tấn công mà?

-À, nó chỉ lấy hết vũ khí của tớ thôi, nó có vẻ có tri thức nên đã không làm hại tớ. Cậu nên tự lo trước đi!

-Ừ...

Tất cả chúng tôi ngồi đó, suy ngẫm về cái cách mà hôm nay chúng tôi đã trải qua. Một ngày tồi tệ. Chưa gì lớp chúng tôi đã chết mất 2 người, ít nhất đó là số lượng người chết chúng toio biết đến giờ. Ai cũng mang trong mình một nỗi kinh hoàng, nhưng tất cả phải tự nhủ nhau để vượt qua vì đây chỉ là ngày đầu, là sự bắt đầu của ngôi trường của sói này, Akuma Kanren...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro