Chap - 9: Trước giờ phim chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rời khỏi công viên được một lúc rồi quyết định tìm nơi nào đó ăn sáng. Quả thật sáng giờ chưa ăn gì nên tôi cũng hơi đói. Thế là cả bọn rủ nhau đi tới 1 tiệm cà phê nổi tiếng ở đây. Thật ra tôi nghe biết nổi tiếng vậy chứ cũng chẳng biết thực hư thế nào. Và quả thật nó nổi tiếng thật! Nổi tiếng đến mức tôi phải tự xem lại vốn hiểu biết của mình, nổi tiếng tới mức làm lu mờ những điểm ăn nổi tiếng như Mac Donald hay Lotteria. Dù ở đó ngon tới mức nào thì tôi cũng không ngờ cả khu phố có quán cafe này đầy người xếp hàng. Cái hàng người này phải dài đến cả kilo mét chứ chả giỡn. Nhìn cái hàng người đang có vẻ tiếp tục tăng lên này, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

-Này, chắc lúc chúng ta vào uống được đã quá chiều mất!

-Không hẳn là vậy đâu! - Melo nói với vẻ cáu khỉnh.

Cô ấy đi vượt lên hàng người và mở cửa hẳn hoi cho tụi tôi vào.

-Cậu không sợ mọi người chửi à! Họ đợi nãy giờ rồi đấy! - Tôi nói với vẻ mặt lo lắng khi mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Bỗng từ trong cửa hàng, một cô gái mang tạp dề bước ra, với mái tóc màu hạt dẻ, cô ấy niềm nở nói:

-Melo, em dắt bạn về rồi đấy à! Vào trước đi, tầng trên đã chuẩn bị rồi!

Lúc này Melo mới vui vẻ mời chúng tôi:

-Đây là quán cafe của gia đình mình! Quán Cafe Bunny, hân hạnh được chào đón các bạn!!!

Bước vào quán giờ tôi mới nhận ra lý do nó đông khách đến vậy. Không gian quán vô cùng thoáng đãng, bước tường trang trí đầy những hoa văn lá cây đẹp như thật, trong tiệm còn là một không gian xanh đúng chất. Cây trang trí được cắt tỉa gọn gàng, dây leo quấn lên tường đầy vẻ tự nhiên. Mái nhà kiểu vòm kính nên ánh sáng mặt trời lọt qua soi sáng cả cửa tiệm. Trong quán còn có các hồ nhỏ với hòn non bộ tạo, tiếng nước róc rách nghe mềm mại như tiếng đàn bên tai. Những ai ngồi trong quán cà phê này sẽ có thể hòa mình vào không khí êm dịu ở đây. Nhưng đó chỉ là một phàn lí do cái quán này đông khách đến vậy.

Melo dắt chúng tôi lên tầng 3 - tầng mà chỉ có khách V.I.P mới được vào. Nó là một không gian trang nhã với sự sắp xếp đồ vật hoàn hảo. Chúng tôi được đưa đến những bàn cạnh ban công, hướng ra thẳng trung tâm thành phố. Hai người ngồi một bàn trong khi đó Melo đi pha đồ uống cho chúng tôi. Tôi ngồi cùng Mirake, Yakuishi với Ai và Benta với Nagi. Thức uống, đồ ăn chưa tới mà tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, quên luôn cơn đói khi nãy. Melo bước ra, cầm trên tay chiếc khay với nước uống. Tôi gọi một cốc ca cao nóng để giải tỏa cảm giác nóng bức trong người tôi, Mirake uống nước ép nho, Yakuishi thì Cafe, Ai sữa còn Benta và Nagi cùng uống trà đá. Chúng tôi ăn chung 1 chiếc bánh kem bự ngon lành. Đồ ăn thức uống ở đây phải nói là ngon hết sảy. Cũng chính vì thế mà quán luôn có lượng khách tới 100 người mỗi ngày, luôn trong tình trạng đầy khách. Chúng tôi may lắm mới được vào đây vì là bạn Melo.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi nghỉ ngơi 1 lúc rồi ăn trưa luôn ở đó. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi quán tới điểm đến kế tiếp: nhà của Ai. Nói là nhà vậy thôi nhưng thật sự nó là một căn biệt thự khổng lồ, lớn hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi vừa ở cổng thì đã có xe của quản gia đến đón vào nhà. Chúng tôi quyết định sẽ ở đây đến tối, ăn uống xong rồi đi dạo quanh thành phố, khoảng 9 giờ thì trở về nhà Ai. Xe chạy khoảng 10 phút mới tới nơi, đó là một căn biệt thự kiểu cổ hoành tráng như trong phim. Trên tường thì trang trí hoa văn cổ, cửa kính bóng loáng và vừa tới đã có nhiều người hầu xuất hiện.

-Chào mừng cô chủ đã về nhà! - tất cả người hầu đồng thanh trả lời.

-Thôi thôi, tôi chỉ về hôm nay thôi, đừng làm quá. Đây là các bạn tôi, tôi dẫn họ về chơi! - Ai nói chuyện nhẹ nhàng quý phái.

-Vâng thưa cô chủ! - Họ lại đồng thanh trả lời.

-Này, Watari, hôm nay cha mẹ tôi đâu rồi? - Ai hỏi ông quản gia.

-Thưa cô chủ, họ đi đánh gôn từ sáng rồi ạ! - Ông quản gia trả lời.

-Vậy à...

Thế nhưng cô vừa nói thì từ xa, một chiếc Limo đã chạy tới. Ông quản gia hối hả chạy ra đón người trong xe. Một người đàn ông cao gầy, mặc vest, tuổi trung niên bước ra cùng một phụ nữ mặc váy sang trọng. Họ vừa xuất hiện, Ai đã thốt lên:

-A, cha mẹ về rồi!

Nói rồi cô chạy tới chỗ họ ôm thấm thiết. Đúng thật là, vừa mới vô trường được hai hôm chứ bao nhiêu mà làm quá lên. Ai giới thiệu chúng tôi cho cha mẹ của cô rồi nhẹ nhàng mời chúng tôi vào nhà. Vừa bước vào, tôi đã thấy lạ. Có 1 khung tranh lớn hình ngũ giác, với phần khuyết ở góc bên phải. Trong khung tranh tôi thấy Ai và cha mẹ cô ấy. Nhưng thông thường, hình dáng khung tranh thường là hình chữ nhật cơ mà. Tôi càng thắc mắc hơn khi nhìn thấy có một chiếc dĩa vừa ăn xong của ai đó. Có điều gì đó bất thường, tôi hỏi Ai:

-Ai! nhà cậu có bao nhiêu người nhỉ?

-À chắc khoảng 20 người kể cả quản gia.

-Không, người thân trong gia đình ấy!

-À, tính cả tớ nữa là ba người.

Quái lạ, vậy mình suy nghĩ quá nhiều thôi sao? Thôi kệ vậy, chắc tham quan nhà một lúc nhỉ. Chúng tôi được đưa về từng phòng riêng, tôi ở 1 phòng trên tầng thượng. Phòng của tôi khá là ngăn nắp và sang trọng, có điêu hơi bụi nên tôi dọn dẹp 1 chút. Dọn xong, người tôi đầy bụi bậm nên tôi định đi tắm. Chẳng may tôi chọn ngay cái phòng không có phòng tắm nên tôi đi qua phòng khác cùng tầng để xài ké. Tôi đi vào 1 căn phòng khác ở cuối hành lang. Căn phòng mới kinh khủng như thường xuyên được xài nhưng lại không có ai và không có đồ dùng nào. Tôi mò một lúc thì chả thấy cái phòng tắm đâu, vừa đụng cái đèn để bàn thì bỗng trần nhà rung lên và 1 cái thang rơi xuống trúng đầu tôi. Một tầng bí mật ở phía trên. Cái tính tò mò của tôi nổi lên, tôi leo thang lên cái tầng bí mật đó. Nói là tầng mà thật ra nó là trần nhà thôi. Trên đó đầy bụi nhưng có một đường thẳng ko có bụi. Tôi men theo đường thẳng đó và tới được tháp đồng hồ trên đỉnh. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi: 1 thanh niên trẻ đang ngồi ăn cánh tay người như ăn đùi gà. Miệng đầy máu, ánh mắt anh ta xanh biếc như ngọc. Cảnh tượng quá sức kinh hãi khiến tôi không giữ được bình tĩnh nên đã động đậy. Người thanh niên đó quay sang nhìn tôi, như nhân ra điều gì đó, anh ta giữ tôi lại trong tháp đồng hồ. Tôi nghĩ mình thế nào cũng trở thành thức ăn cho kẻ này. Thế nhưng anh ta tiến lại góc phòng và bật đèn lên. Hàng nghìn tiếng nói trong đầu tôi bảo tôi xử hắn. Nhưng bây giờ tốt nhất là tôi nên chạy đi và báo cho các bạn của tôi. Bỗng anh ta bảo tôi:

-Zaras, phải là nhóc đấy không?

-Hả? Anh là...

-Bộ không nhớ à? - Anh ta nói rồi tiến lại tử đồ gần đó, lôi ra 1 chiếc áo khoác đỏ, mặc áo và đội chiếc mũ trùm đầu.

-Anh là người đã tố cáo hơn chục con ma sói lần trước?

-Ừ, là anh đây. Lần trước anh khá ấn tượng với nhóc đấy. Nào ngồi xuống nói chuyện xem.

Nói rồi anh ta bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Tôi kể về sự việc mấy bữa nay cho anh ta nghe và cả lí do tôi được ra ngoài trường. Nói luyên thuyên 1 hồi tôi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, tôi chợt đứng dậy, hỏi:

-Người khi nãy cũng bị anh dụ như thế này nhỉ?

-À không...chuyện đó, đúng là anh là một kẻ ăn thịt người...nhưng không phải anh ăn 1 cách tùy tiện đâu. Chả là người này đã bị ma sói tấn công. Anh cố cứu cậu ta nhưng không kịp. Cậu ấy mất máu quá nhiều. Đúng lúc đó anh đói quá cho nên...

-Nhưng thế vẫn ác quá!

-Nhưng anh đã nhịn lâu lắm rồi...anh đã phải rất kiềm chế để không làm hại gia đình anh...

-Gia đình anh? Nhà của Ai? Chuyện này rốt cục là thế nào?

-Từ từ, anh sẽ giải thích cho em...

Thế là anh ta từ từ kể cho tôi về mọi chuyện. Anh ta bảo mình là một ma cà rồng, chả biết là thật hay giả nhưng sau từng ấy chuyện, tôi nhận ra chuyện này cũng không bất khả thi lắm. Anh ấy bảo mình là anh cả trong nhà Ai, tên là Jun. Anh ta vốn là người thường nhưng từ nhỏ đã vốn yếu đuối, ít ra bên ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì nó làm da anh bỏng rát. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi năm anh ta 15 tuổi. Anh ta bắt đầu thèm thịt người, có lần cố cắn Ai. Anh ta cảm thấy tội lỗi nên đã trốn chạy khỏi nhà. Anh ta sống vô gia cư ngoài đường, những sức mạnh siêu nhiên của anh ta cứ từ từ bộc lộ. Cho đến năm anh 16 tuổi, anh ta bị một tổ chức bí mật bắt cóc để nghiên cứu. Chịu những tra tấn kinh hoàng trong 5 năm, anh ta đã thoát ra được nhờ hợp tác với những vật thí nghiệm khác. Và do đó anh ta trở về nhà và được gia đình mình giấu đi khỏi xã hội. Tôi nghe một hồi đã hiểu rõ một chuyện. Đúng lúc đó các bạn của tôi đi tìm tôi khắp nơi, gọi tôi lớn đến mức trên tháp đồng hồ còn nghe thấy. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải xuống dưới rồi. Đã gần 5 giờ tới nơi nên tôi phải xuống đó tìm chỗ tắm rửa rồi ăn tối cùng mọi người mới được.

-Em còn nhiều chuyện để hỏi anh lắm, lần sau em sẽ lại tới đây.

-Ừ, xuống dưới đó đi. Anh cũng mong đợi gặp em vào phiên tòa tới đấy!

Tôi xuống dưới tầng 2, tắm nhờ trong phòng Yakuishi. Vết thương của tôi ngày càng làm tôi khó chịu hơn. Tắm một hồi, tôi thay đồ và đi xuống phòng ăn ở tầng trệt, nơi mà gia đình Yakuishi dọn một bàn ăn hoành tráng cho chúng tôi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn với tâm trạng vô cùng háo hức, từ trước tới giờ chắc trừ Ai ra không ai trong chúng tôi được ngồi vào bàn tiệc khổng lồ này.

Khi mọi người dã ngồi vào bàn, Ai đứng lên phát biểu mở đầu buổi ăn tối. Chỉ là một vài thứ như cảm ơn bạn bè, gia đình thôi nhưng khi một người quý phải như Ai nói ra làm chúng tôi cuốn hút vào nó.

-Mọi người ăn uống thoải mái nhé~

-Ừ - chúng tôi đồng thanh đáp lại lời mời của Ai.

-Vậy tôi không khách sáo đâu! - Yakuishi nói rồi vớ ngay chén súp húp lấy húp để.

"Chà, mình cũng nên bắt đầu thôi", tôi nghĩ. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng la thất thanh của Yakuishi làm chúng tôi giật cả mình.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

-Hả, chuyện gì vậy? - Tôi hỏi

Yakuishi la lớn xong nằm vật vả dưới đất. Miệng sủi bọt mép.

-Mirake, thế nào rồi? - tôi hỏi Mirake khi cô ấy xem mạch của Yakuishi.

-Cậu ấy vẫn chưa chết...nhưng...có chuyện gì thế này?

Tôi bỗng ngửi thấy một mùi lạ. "Mùi ma sói?", tôi nghĩ. Quả đúng vậy. Ngay khi Mirake bắt mạch cho Yakuishi thì một lũ người từ xa đã lao tới, phá vỡ cửa kính tầng trệt. Lúc đó khoảng 10 tên, có vẻ đã lên kế hoạch sẵn. Một tên to lớn nhất trong đám bước ra trong cả bọn nói với chúng tôi:

-Chà chà, tôi đợi hơi lâu rồi đấy...ngửi thấy mấy cái mùi quyến rũ ở đây lâu rồi, thèm lắm rồi. Thôi, mời cả nhà dùng bữa nhé!!!

Đúng lúc đó, bầu trời tối lại, ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng. Cả bọn chúng tru lên, cơ thể phình lớn phá bỏ những chiếc áo phông bọn họ đang mặc. Lớp lông đầy phủ kín cơ thể bình thường của họ, ánh mắt họ biến đổi, ánh mắt của sự giết chóc. 10 con quái vật nhìn chúng tôi với ánh mắt cuồng dại và rồi...lao tới.

Nhưng đời không như mơ! 20 người hầu trong nhà Ai xuất hiện với vũ khí trên tay. Họ quyết bảo vệ chúng tôi dù cái giá là cả tính mạng của họ.

-Cô chủ, hãy dẫn Yakuishi-sama cùng mọi người rời khỏi đây trước, chúng tôi sẽ cầm chân chúng! - Quản gia Watari của nhà Ai nói.

Trong hoảng loạn, chúng tôi chạy đi, để lại những con người dũng cảm cố gắng chống lại lũ quái vật khác máu. Tôi thì vẫn còn luôn suy nghĩ về những sự việc trùng hợp này."Một kế hoạch có sự nhúng tay của người trong nhà", tôi nghĩ. Đêm nay sẽ không êm đẹp như tôi nghĩ, dù từ lúc bắt đầu xịt hương tử thi thì mọi thứ đã không êm đẹp rồi. Dù bây giờ chúng tôi chạy nơi nào đi chăng nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ phải chiến đấu với chúng, lũ ma sói và chúng tôi sẽ có cuộc chiến lớn hơn những gì chúng tôi từng trải qua...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro