Chapter 11: Mong muốn trước hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toy đăng chap này để mọi người biết toy còn sống

_______

"Về đi Mafu" Urata lạnh lùng nói với cậu

"Urata-"

"Veef đi, vấn đề của chúng ta hãy để sau đi, tớ muốn được ở 1 mình hôm nay" Urata tiến bước

"Urata..." Mafu đứng yên tại chỗ, cậu thực sự bây giờ chẳng biết làm gì cả

Cậu tự hỏi tại sao? Cậu chỉ muốn được vui vẻ

Cậu chỉ muốn hát

Cậu chỉ muốn vui đùa bên những người bạn và những người thân của cậu thôi mà

Tại sao? Sao ông trời cứ đưa cậu vào hết rắc rối này đến rắc rối khác thế? (À, thật ra do em chứ không phải do trời đâu Mafu-san)

___________

Urata ngồi bên bờ sông nghe nhạc mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về hoàng cảnh của cậu

"Hưm...phù" Cậu hít sâu và thở ra

"Yume naraba dore hodo yokatta deshou
Imada ni anata no koto wo yume ni miru
Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni
Furubita omoide no hokori wo harau

Modoranai shiawase ga aru koto wo
Saigo ni anata ga oshiete kureta
Iezu ni kakushiteta kurai kako mo
Anata ga inakya eien ni kurai mama

Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado
Ari wa shinai to wakatte iru hức...hức

Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Ima demo anata wa watashi no hikari hức...hức" Urata cố hát khi những giọt nước mặt chát từ khóe mắt đang dần chảy xuống

"Kurayami de anata no se wo nazotta
Sono rinkaku wo senmei ni oboete iru
Uketome kirenai mono to deau tabi
Afurete yamanai no wa namida dake

Nani wo shiteita no nani wo miteita no
Watashi no shiranai yokogao de hức...hức

Dokoka de anata ga ima watashi to onaji you na
Namida ni kure sabishisa no naka ni iru nara
Watashi no koto nado douka wasurete kudasai
Sonna koto wo kokoro kara negau hodo ni
Ima demo anata wa watashi no hikari
Jibun ga omou yori
Koi wo shiteita anata ni
Are kara omou you ni
Iki ga dekinai
Anna ni soba ni ita no ni
Marude uso mitai
Totemo wasurerarenai
Sore dake ga tashika
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
me ga furiyamu made wa kaerenai
Kiriwaketa kajitsu no katahou no you ni
Ima demo anata wa watashi no hikari" (Bài hát:Lemon)

Cậu đứng trước ngọn gió, cất cao giọng hát mà nước mắt lăn dài xuống gò má

Urata cậu giờ đây chẳng thể làm gì ngoài hát, cậu chẳng thể giải quyết những vấn đề rối ren mà cậu đang phải đối mặt

"Khụ khụ...hức" Cậu ho lên đau đớn trong những tiếng nấc, cậu buồn bã cất tiếng ca, cảm xúc rối loạn cùng bầu không khí não nề

Dùng tay cố gạt những giọt nước mắt đang lăn dài

"Sakata...hức hức" Chẳng thể kiềm được, Urata khóc nấc, tay ôm lấy phần ngực đau nhói

Cậu chẳng hiểu, chẳng hiểu sao cậu lại rung động tới vậy

Từ trước khi Sakata tỏ tình với cậu thì cậu chỉ xem Sakata là bạn thôi, thế nhưng tại sao khi Sakata tỏ tình với cậu 1 thời gian sau cậu lại cảm thấy mến cậu ấy tới vậy

Vậy mà giờ đây...Sakata đã tỉnh lại, chuyện vui mà, đúng không?

Nhưng tại sao cậu lại không thấy như thế, lẽ ra cậu phải thấy vui vì Sakata đã ổn, đã khỏe lại, đã bình an

Vì sao ư? Vì khoảnh khăc ấy, lúc Sakata nói câu "Cậu là ai" thế giới Urata như sụp đổ, dù biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng Urata lại không thể chịu được đả kích ấy

"Sakata...hức...quyển sách của tớ...hức trở thành...sad ending rồi...hức aaaaa!" Urata ôm lấy phần tim đau nhói mà khóc lớn

Cậu biết Sakata sẽ quên đi tất cả kể cả mẹ cậu ấy nhưng cậu lại tự mình không chấp nhận chuyện ấy, rồi giờ đây vì đón nhận sự thật mà trái tim cậu rỉ máu, đau đớn

Cổ họng Urata sau những tiếng khóc dần trở nên đau rát chẳng chịu nổi

"Khụ...hức.." Dù thế cậu nào có quan tâm, mất giọng cũng được, không bao giờ được hát nữa cũng được, cậu muốn thấy Sakata lúc trước

Cậu đổ gục xuống nên đất, cậu muốn Sakata ôm cậu ngay bây giờ để cậu không cảm nhận cảm giác lạnh lẽo của các đợt gió tháng 8 đang ập vào người cậu

Cậu muốn Sakata an ủi cậu như lúc còn nhỏ, khi cậu bị thương mà đau phát khóc

"Aaaaa!" Dùng cả 2 tay bịt tay lại mà hét lớn

Urata như đổ vỡ thành từng mảnh, không gian như hẹp lại làm cậu nghẹt thở, cậu muốn hét thật lớn, hét đến mức vỡ giọng nếu việc đó có thể khôi phục trí nhớ cho Sakata

"Aaaaaaa! Hức...hức aaaaa!" Urata vẫn không ngừng hét lên dù giọng cậu đã dần bị lạc đi

Giờ đây, cạnh bờ sông, trước ánh mặt trời lặn, mọi người có thể thấy 1 cậu thiếu niên, đau khổ, tuyệt vọng đang đứng khóc lớn với gương mặt vô cùng đáng thương

Nếu tận mắt chứng kiến, ai cũng sẽ cảm thấy não nề, buồn tủi theo cậu thanh niên nhỏ bé với mái tóc nâu ấy mà sẽ rơi nước mắt theo nếu hiểu lý do tại sao cậu khóc

Buồn lắm, đau đớn lắm, hãy nghĩ nếu ngườu cậu yêu thương vừa bày tỏ với cậu hôm qua thì hôm nay lại biến đi đâu mất chỉ còn lại 1 con người với đầu óc trống rỗng mà còn không biết các cậu là ai xem, thực sự rất đau đớn đấy

Urata vẫn khóc lớn ở đấy, nhưng giờ giọng cậu đã vỡ mất rồi, chỉ còn phát ra những âm thanh khàn khàn mất hay của một ca sĩ có âm vực chuẩn thôi

Mất đi giọng hát là điều không 1 ca sĩ nào muốn cả, Urata bây giờ lại khác, với cậu điều cậu mong muốn bây giờ đấy là Sakata sẽ trở lại bình thường, con giọng hát hay không thì có gì quan trọng chứ?

"Hức...hức..." Urata bậy giờ cũng dần kiệt sức, cậu không đứng nổi nữa mà ngã gục xuống nên cỏ xanh thẩm như đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn kia

Hoàng hôn dần đi mất, để lại 1 Urata đau khổ ôm buồn tủi mà chẳng có ai chia sẻ bỗi buồn

Cậu xem hoàng hôn như Sakata vậy, sáng rực, tràn đầy sức sống nhưng cũng mang cho người ta cảm thấy 1 vẻ đẹp huyền ảo xiết bao

Và cũng như Sakata, hoàng hôn giờ đã bỏ cậu đi mất, chỉ để lại bầu trời đêm cùng nổi u sầu trong lòng Urata thôi

_______

Nỗi lòng cậu khi cất tiếng ca đã vô tình hay cố ý đã khiến cậu trai tóc xanh dương đậm nghe được mà cũng sầu muộn theo

___________

Hey lô
Mấy thím chắc giận mị lắm nhỉ

Lâu lắm mới đăng chap cgo mấy thím mà, đừng giận nha, tiếp tục ủng hộ tui là tui vui lắm á

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro