Chapter 6: Ngày đi chơi cuối cùng, rắc rối phút chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè...2 người làm hết đấy à?" Urata

"Chứ cậu nghĩ ai chứ?" Mafumafu làm mặt sáng chói

"Tớ nghĩ dì Naruse làm cơ" Urata phũ 1 câu

"Không, không phải đâu, từ sáng dì ấy đã đến lâu đài để dọn dẹp và tiếp khách rồi" Mafumafu ngồi vào ghế

"Dì ấy đi từ sớm sao?" Sakata cũng kéo ghế ra ngồi cạnh Urata

"Ừm, dì ấy có vẻ vui khi đi làm" Mafumafu

"Itadakimasu" Cả 4 người cầm đũa lên bằng ngón tay cái và chắp tay lại

Cả 4 người cùng nhau ăn bữa sáng rất vui vẻ và cũng rất chi là ồn ào, tiếng ồn ấy tất nhiên xuất phát từ vị trí Mafumafu và Urata

*Mấy đứa này ồn ào quá* Soraru im lặng ngồi ăn

1 lúc sau thì tất cả ăn xong, thay đồ xong xui luôn thì họ cùng nhau tiếp tục đi chơi hết hôm nay

-----------------------------------

"Nè mọi người! Ta nên chơi trò gì đầu tiên đây?" Mafumafu tràn đầy năng lượng và hỏi

"Hay chơi tàu lượn siêu tốc đi" Urata cũng vui vẻ ra ý

"Cũng được đó" Sakata tán thành (Đồng vợ đồng chồng :)))

"Cũng được" Soraru cũng nhanh chóng đi theo hai cái người đang chạy như con nít phía trước

___________________________________

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!" Mafumafu ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà hét "ĐÃ QUÁ!!! HAHAHA"

Soraru ngồi ghế bên cạnh Mafu chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì, Urata thì ngồi sau cũng Sakata và cả 2 đang nắm tay nhau rất thắm thiết (HINT!!!)

_____________________________________

"Aaaaa! Đã quá đi ~" Mafumafu vươn vai

"Nè cậu ổn chứ Sakata?" Urata đang lo lắng cho Sakata đang nôn hết đống trong miệng ra

"Tớ...tớ không sao, chắc... do lúc nãy ăn nhiều quá" Sakata quay sang cười nhẹ

"Nè! Mafu, cậu mua giúp Sakata 1 chai nước suối đi, đứng đấy làm gì?" Urata quay sang Mafu nhờ

"Được rồi, chờ tớ 1 lát" Mafumafu nhấc chân đi

"Không cần đâu, tôi mua rồi" Soraru đưa cho Urata 1 chai nước suối

"Cảm ơn anh" Urata nhận lấy và mở nắp rồi đưa cho Sakata

"Xin lỗi nhé, cảm ơn cậu" Sakata nhận lấy và uống 1 hơi

"Xin lỗi cái gì? Cậu đỡ hơn chưa? Ta đi chơi tiếp thôi" Mafu

"Ừm, tớ đỡ hơn rồi" Sakata đứng thẳng người lên

"Vậy thì...ĐI CHƠI TIẾP THÔI!" Mafu nắm tay ba người còn lại và nhanh chóng kéo đi

-----------------------------------------------

"Nhà...ma?" Urata đọc cái bản "Không phải trong đám cậu là đứa sợ ma nhất sao?" Urata liếc nhìn Mafu

"Yên tâm đi, tớ đã hết sợ ma rồi, với lại cái này do con người làm mà, tớ nghĩ nó không đáng sợ đâu" Mafu ngước mặt tự tin (Rồi...nói đi rồi tự vả sấp mặt cho coi :)))

"Ờ...nói hay quá ha, người ta nói là Trái Đất lẽ ra có hơn 104 tỷ người nhưng đã chết hết rồi, nếu tính ra thì 7 tỷ người hiện tại sẽ bị 14 người ám đấy" Urata ra giọng dọa Mafu

"H-hả...dù...dù sao thì nó cũng là tính toán của người ta thôi chứ bộ, đừng có mà dọa tớ" Mafu đột nhiên không còn như lúc nãy nữa

"Thôi, vào chơi đi" Sakata kéo Urata vào trong

"Đứng ngoài đây nhiều chuyện cho hết ngày" Soraru cũng bước vào

"Nè!" Mafumafu chạy theo sau Soraru

________:3________

Vừa bước vào trong thì cả 4 người gặp 1 con nhện siêu to khổng lồ đang lủng lẳng trên trần và vài cái chân nhúc nhích

Nó làm cả 4 người rùng mình, riêng ai đó đã thấy lạnh gáy

Rè rè rè

Bước đến vài bước thì lại có tiếng loa phát thanh rè rè trên đầu

Mafu sợ hãi nắm lấy tay Soraru (HINT!!) mà run cầm cập, Soraru cũng không để ý đến nó mấy vì anh cũng thấy khá lạnh gáy rồi

Đi thêm vài bước nữa thì sàn nhà bỗng nghiêng sang 1 bên và vài cái tay bằng máy đưa ra nắm vào chân Mafu

"ÁAAAA!!!" Mafu hoảng loạn hét lên

"K-không sao đâu, nó là đồ giả thôi" Soraru vừa dứt câu thì cái tay thả chân Mafu ra và sàn nhà trở lại bình thường

*N-nó... ghê quá!* Mafumafu gào thét trong bụng

Cả 4 người tiếp tục đi tiếp thì có vài cái nùi giẻ à không, nhầm vài cái bóng ma đen đen bay trên trần nhà và phát ra âm thanh trầm trầm đáng sợ

*Ghê!* Mafu siết chặt tay Soraru hơn

*Mình thấy ớn da gà quá* Urata cũng rùng mình nhẹ

*Nó ghê hơn mình tưởng* Sakata

*Thằng nhóc nắm tay mình chặt quá* (Cái đó là nỗi lo duy nhất của anh à? =-=) Soraru giữ lấy tay của Mafu

Đi thêm thì cả 1 người thấy 2 bên có mấy con hình nộm, bên phải thì có mấy con cầm cung chĩa qua bên phía còn lại, bên còn lại thì 1 đống hình nộm bị bắn tên vào người và máu tung tóe

*Mình thấy giống tụi này đang sống và nhìn mình* Mafu gần như sợ bay màu mà cố né khỏi mấy mũi tên đó

"Nó không phải thật đâu, không cần né" Soraru nhắc nhở

Anh vừa nói xong thì mấy cái hình nộm cầm cung di chuyển và chĩa vào cả đám

*What?* Soraru sốc bay màu (Mọi người nghĩ sao? :)))))))))

"Chạy!" Mafu kéo tay cả đám chạy lên phía trước

Qua được khu đó thì họ lại gặp phải 1 con khỉ đột lớn mắt đỏ đang nhìn họ, dù biết là giả nhưng kinh chết được

Mafumafu rùng mình lên vài đợt và gần như ngất xỉu, đáng lẽ cậu không nên bước vào căn nhà ma này

*Hối hận quá* (Em đã nói là anh sẽ tự vả mà, đau không? :)))) Mafu

Bước qua khỏi con khỉ đột thì nó gầm lên 1 tiếng, qua hẳn được thì họ gặp 1 cái giếng tối và nghe thấy tiếng xương gãy

*Gì nữa đây?* Mafu

1 con ma tóc dài từ dưới giếng trèo lên và liên tục tự bẻ các khớp để ta nghe tiếng xương, đột nhiên nó đứng dậy và gào vào mặt cả đám

"AAAA!!!!" Mafu lại hét lên

"Không cần lúc nào cậu cũng hét vậy đâu" Urata kéo mọi người đi qua khỏi chỗ đó

"X-xin lỗi" Mafu sợ đến phát khóc

Cả đám đi gần đến lối ra thì 1 cái xác của 1 người đàn ông rơi xuống dọa họ sợ chết khiếp

__________________________________________

Để đi hết cái nhà ma thì khoảng 3 phút, bây giờ cả đám đã ra ngoài hết rồi

"Đó là ba phút của cuộc đời mà tớ mong tớ chưa bao giờ được sinh ra" Mafumafu với gương mặt trắng bệt sợ hãi nói

"Cậu rủ cả đám vào còn gì, tớ đã nói là cậu không hết sợ được đâu" Urata ôm tim

"Đúng là 1 căn nhà thú vị" Sakata cười

"Tôi chỉ thấy Mafumafu nắm chặt như muốn bẻ xương tay tôi thôi" Soraru nhìn lại cái bàn tay đỏ ửng của mình

"X-xin lỗi mà" Mafu vẫn chưa hết sợ

"Áaa!!! CƯỚP! AI GIÚP TÔI VỚI!" 1 cô gái hét toáng lên

Có 1 tên bịt mặt cầm túi xách chạy lại phía 4 người

"TRÁNH RA!" Hắn hét lên và cầm dao đâm vào người Urata

Lưỡi dao sượt qua bụng Urata và tạo ra 1 vết thương làm chảy máu

"Ông-" Mafu lao ra và đá đầu gối vào mặt hắn khiến miệng hắn phun ra máu

"Ông dám" Sakata lao ra lên gối vào bụng hắn ta và free cho hắn thêm 1 cú đá vào mặt

Nhận đòn tấn công bất ngờ của Mafumafu khiến hắn ta không phản xạ kịp mà bị Sakata đá ra xa

Khi đứng dậy được thì hắn bắt 1 cô bé và kề dao vào cổ cô bé ấy

"BỌN BÂY MÀ TỚI GẦN THÌ TAO GIẾT NÓ!" Hắn ta hét vào mặt Mafu và Sakata

"Nè Urata! Cậu ổn không?" Mafu đi lại gần Urata, cậu không có vẻ lo cho cô bé đó

"Tớ không sao" Urata gượng cười, cậu thấy nó rất đau nhưng cậu vẫn ổn vì chỉ là ngoài da thôi

"Tôi nghĩ nên đưa cậu ta đi rửa vết thương đi, ở trong công viên giải trí này có 1 khu y tế, ta nên đến đó" Soraru

"BỌN BÂY LÀM GÌ HẢ?!!" Tên cướp vẫn đứng hét lên

"Ừm, em biết rồi. Sakata, cậu đưa Urata đến đó trước đi, tớ sẽ dùng điện thoại của Urata để gọi dì Naruse nếu không khi về dì ấy lại hỏi" Mafumafu lấy điện thoại của Urata ra khỏi túi của cậu ấy

"Ừm" Sakata gật đầu rồi bế Urata lên kiểu công chúa rồi chạy đi

"TỤI NHÓC TỤI BÂY KHINH THƯỜNG TAO LẮM" Tên cướp kề sát dao vào cổ cô bé kia

"Oa...oa aaaa...dừng lại đi...mẹ ơi..." Cố bé đó khóc lóc

"Trời ơi con tôi" Người mẹ của cô bé ôm miệng trong khi 2 hàng nước mắt lăn dài rồi té xuống đất

"Cô...cô ơi" Những người xung quanh đó đi lại đỡ lấy người mẹ "Anh kia làm ơn bình tĩnh lại, chuyện gì cũng giải quyết được hãy thả cô bé ra đi"

"CÚT! TAO PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY, TỤI BÂY KHÔNG DƯỢC TỚI GẦN!" Hắn ta lùi dần ra phía cổng

Cốp

Mafumafu cầm đá lên và chọi mạnh vào đầu tên cướp

"Có biết khi người ta nói chuyện điện thoại mà làm ồn là mất lịch sự lắm không?" Mafumafu tức giận

"MÀY DÁM" Hắn ta siết lấy cô bé và kề dao sát vào

Cốp

"AAA" Hắn ta ôm lấy mắt trái của mình

Chẳng là Soraru cầm lên 1 viên đá khác, chọi thẳng vào mắt hắn khiến nó chảy máu và làm hắn choáng váng thả cô bé kia ra

"Ngươi ồn ào quá" Soraru lên giọng phàn nàn

'Mosi mosi, dì Naruse ạ, cháu là Mafumafu, chẳng là bọn cháu đang đi chơi thì gặp 1 tên thần kinh bất ổn dùng dao tấn công Urata nên cậu ấy bị thương rồi, cháu chỉ gọi để thông báo tình hình cho dì thôi' Mafu nói vào điện thoại

"TỤI MÀY DÁM..." Hắn ta lùi lại

"Xong rồi sao?" Soraru hỏi vì thấy Mafumafu cúp máy

"Ừm, giọng dì ấy có vẻ bất ngờ và lo lắng cho Urata" Mafu trả lời

"Ta đến phòng y tế thôi, xem thằng nhóc đó thế nào" Soraru quay đi

"Ừm" Mafumafu cũng tiếp bước

_________________________________________

"Xin lỗi nhé Urata, tớ không phản ứng kịp chuyện lúc đó" Sakata buồn rầu ngồi cạnh giường của Urata

"Không không sao đâu, tớ xin lỗi nhé vì làm cậu mất vui" Urata ngồi trên giường bệnh, cậu đưa tay sờ vào vết thương

"K-không...không phải lỗi của cậu đâu" Sakata

"Vậy sao?" Urata cười híp mắt

"Ừ-ừm" Sakata nhìn cậu khẽ gật đầu

"Này! Urata cậu ổn chứ?" Mafumafu nhảy vào phòng

"Tớ ổn" Urata cười "Mấy giờ rồi nhỉ? Ta còn hôm nay để đi chơi thôi đấy" Urata bước xuống giường

"Này! Cậu không nên đi xuống giường đâu" Sakata đứng dậy

"Tớ không sao, bị thương ngoài da thôi" Urata

"Bỏ đi! Dù là ngoài da thì cũng là bị thương, cậu không nên chủ quan như vậy" Mafumafu ngăn cản

Bốp

"ĐAU!" Urata đánh vào vai Mafu 1 cú mạnh

"Tớ bảo tớ không sao, cậu không phải tớ thì đừng có lo cho cơ thể tớ" Urata khoác áo khoác vào "Đi thôi"

"Nè! Urata!" Mafumafu chạy theo

"Thằng nhóc đó cứng đầu vậy à?" Soraru hỏi Sakata

"Cậu ấy như vậy mà, để mắt tới cậu ấy nhiều hơn thôi" Sakata cũng bước chân theo

Thật ra Sakata là người lo cho Urata nhất trong đám, cậu làm bạn với Urata trước Mafu, cả 2 chơi cùng nhau từ hồi học mẫu giáo cơ mà

________________________________________________

Cả 4 người tiếp tục đi chơi nhưng tât nhiên là không vui như lúc đầu vì ai cũng lo cho Urata cả

_______________________________________

Giờ khoảng 4h chiều rồi, 4h 30' sẽ có 1 chuyến bay từ Osaka trở về Tokyo nên mọi người đang ở nhà chuẩn bị để về

"Dì xin lỗi cháu nhé Urata, dì không trông nom cháu cẩn thận, lúc Mafumafu gọi thì dì rất muốn đến đó nhưng trong  lâu đài có nhiều khách quá nên dì phải tiếp khách giúp họ" Naruse ngồi 1 góc tự kỉ

"Không sao đâu dì à, cháu không sao mà" Urata an ủi Naruse 

"Chuẩn bị đến sân bay thôi Urata" Sakata cùng mọi người chuẩn bị xong và đang đi ra ngoài

"Ờ...ừm" Urata gật đầu "Bọn cháu chuẩn bị về nhé dì"

"Chờ dì 1 chút" Naruse chạy vào trong lấy gì đó "Mấy đứa mang về cho gia đình đi nhé" Cô cầm ra 4 túi bánh rán ở cửa hàng tốt đưa cho từng người

"Cảm ơn dì" 3 người kia cúi đầu

"Cháu cảm ơn nhé, tạm biệt dì, giữ gìn sức khỏe nhé dì" Urata cũng cảm ơn rồi quay lưng đi

"Tạm biệt ạ" 3 người kia cũng tạm biệt rồi cả đám bắt taxi đến sân bay

____________________________________________

Hết rồi

Tui đăng chap lâu quá nhỉ?

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro