ngôi trường kì lạ ( oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trên đường, một con chó màu đen bị xe tông máu văng khắp nơi. 

Tôi chỉ nhìn qua lại tiếp tục đi, đằng trước lại có tai nạn, tôi đi lại gần cô bạn cùng bàn của tôi bị tai nạn cô nằm trên đường ôm cái chân bê bết máu me khóc gào lên.

 Ngôi trường trước mặt chợt dừng lại, nhưng có ai đó đã ngưng đọng thời gian, mọi thứ trở nên mơ hồ, một màu đỏ máu bao trùm lên ngôi trường. Đồng hồ chỉ 5h30.

Tiếng thở gấp nhanh và mạnh vang vọng khắp phòng ngủ, tôi ngồi bật dậy sau giấc mơ kì lạ, tim tôi đang đập rất nhanh rất nhanh.

Tôi chợt nhận ra lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, tôi cố gắng bình tĩnh lại cố quên đi giấc mơ vừa rồi, giấc mơ hôm nay thật tồi tệ.

--------

Đạp xe đạp qua con đường quen thuộc thường ngày, hôm nay trời không có nắng hơi có chút âm u.

Đang thơ thẩn thì đứa bạn bảo tôi 

- ê mày hình như đằng trước có chó bị tông.

Tôi ngưng mắt nhìn kĩ lại, nhiều người đứng vòng quanh một chỗ trên đường, càng lại gần càng cảm thấy cảnh này thật quen thuộc.

Tôi thấy con chó đen nằm giữa vũng máu, tim tôi lỡ một nhịp, hình ảnh giống như trong mơ, đúng là cái cảm giác này.

Tôi hốt hoảng trong chốc lát, không có gì chỉ là trùng hợp thôi, lâu lâu mơ đúng cũng không có gì.

Cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi đến trường, nhưng cảm giác sợ hãi đang le lói trong tôi.

Đến cổng trường, tôi gặp bạn cùng bàn, cô ấy giơ tay vẫy chào tôi, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Bỗng từ ngã tư có một cái xe tải lao ra thật nhanh từ ngã tư.

Rầm.

Tiếng hét bén nhọn làm não tôi thấy nhói, mắt tôi phản chiếu hình ảnh cô ấy đang cười rồi bị chiếc xe lao vụt qua.

Cô bạn cùng bàn của tôi bị tông trúng chân trái, bánh xe lăn qua, cái chân cong một độ cung không tưởng, cô ấy nằm giữa đường khóc đau đớn ôm cái chân đầy máu.

Tôi không thốt nên lời, điều này quá đáng sợ, đáng sợ hơn là tôi đã thấy cảnh này trong mơ.

Tôi trơ mắt cùng đám bạn nhìn cô bạn được xe cứu thương đến chở đi, không ai dám lại gần , tình cảnh này quá kinh khủng.

Máu vẫn đọng bãi lớn trên đường, tôi và đám bạn thất tha thất thểu đi vào trường, gương mặt tái mét, có đứa còn chịu không nổi ôm cây nôn thốc nôn tháo.

Tim tôi đập nhanh, rất nhanh, tôi thấy sợ hãi, giấc mơ ấy là thật sao?

Ngồi một mình, lâu lâu nghía mắt ra chỗ ngồi bên cạnh tôi lại càng thấy sợ hãi.

Lớp học trầm lắng trôi qua 4 tiết học.

------

Buổi chiều đến trường cảm giác bất an ngày càng lớn, cảm giác có điều gì đó sẽ đến.

Tôi cố lãng quên nó đi, hình ảnh chiếc đồng hồ chỉ 5h30 và ngôi trường toàn máu lại hiện càng rõ.

Bỗng tiếng báo cháy vang lên, tiếng loa trường vang lên.

Tai tôi ù ù tôi không nghe gì nữa, tôi chỉ thấy mọi người nhanh chóng chạy vào các lớp học.

Không đúng, không được ở trường, tôi cố nói với mọi người, nhưng sự sợ hãi làm tất cả trở nên hoảng loạn, họ chạy một cách rối loạn xô đẩy nhau.

Tôi chạy vội ra nhà xe, tôi biết chỉ cần về nhà tôi sẽ an toàn.

Tôi thấy cô bạn thân của tôi đang chạy về phía lớp học, tôi chạy lại hét lên:

- Đi về đi về với tao đi.

Cô ấy có vẻ rất chần chừ, tôi gần như muốn khóc liên tục lặp lại:

- Đi về đi, không nên ở đây.

- Vậy đợi tao một chút thôi tao đi lấy đồ.

Tôi hoảng loạn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cái đồng hồ to giữa trường vẫn đang chạy, sắp đến 5h30 rồi.

Tôi chạy theo hướng cô ấy rời đi, la hét gọi tên cô ấy, nhưng tôi không thấy.

- Bị điên à la hét cái gì.

Mọi người nhìn tôi như kẻ thần kinh nhưng tôi không còn tâm trí để để tâm vào điều đó.

Không ổn rồi đến thời gian rồi, tôi chạy lại lấy xe một cách nhanh nhất có thể.

Tôi phóng một cách nhanh nhất có thể ra khỏi trường, tiếng đồng hồ lúc 5h30 vang lên ding dong một tiếng, tôi ra khỏi cổng trường rồi. 

Thở phào một hơi, cố gắng đạp về nhà.

Nhà cửa, quán xá mọi thứ trống trơn, chiếc xích đu đung đưa trong gió ở ngôi nhà bên cạnh, không hề có một bóng người.

Tôi cố bỏ qua những chi tiết đó, đạp thật nhanh về phía trước, cố đi đến ngã tư trước mặt, chỉ cần cua qua là sắp đến nhà rồi.

Nhưng có gì đó không ổn, đường đằng trước có chút lạ.

Đến ngã tư tôi mới nhìn rõ ràng, một rừng cây cao bên ven đường, nhìn sâu vào thì cả ba đường đều là quãng đường sau khi vào cổng trường, tôi có thể thấy cây cột cờ ở giữa sân trường.

Tim tôi đến giờ đã nảy rất kịch liệt, tôi hoảng sợ cố lê đôi chân đã đau mỏi quay  xe lại đường cũ.

Nhưng mà giờ đây đứng giữa ngã tư, tôi thấy cả 4 con đường kể cả đường tôi vừa mới đi, đều là sân trường như là đang ở một không gian khác.

Tôi đi vào một con đường, đúng là nó vào sân trường, chỉ 2s sau tôi đã thấy tôi đang đạp xe ở giữa sân trường, bầu trời nửa sáng nửa tối, sân trường im ắng.

Có 4 giáo viên ngồi đằng trước, ánh mắt của họ rất lạ, tôi thấy con người rồi nhưng tôi không bớt hoảng sợ hơn chút nào.

Họ không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng tôi biết đằng sau không hề có đường ra.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi đi tới, cô cười như mọi ngày, nhưng cô không gọi tên tôi như bình thường.

- Em đi đâu mà ở đây giờ này, dạo này em học hành ngày càng tệ đấy.

Tôi cố lấy can đảm giữa nguyên sắc mặt, như bản năng tôi nói:

- năm 3 khó lắm cô.

- Ừ em phải cố gắng

Cô nói gì sau đó tôi không còn nghe rõ nữa rồi, cô là giáo viên chủ nhiệm của tôi, lớp chúng tôi là lớp năm 2, cô không nhớ tôi là ai tôi có thể đoán ra từ câu nói của cô.

Người tôi cóng lại, tôi cảm nhận được cơn tê dại đi khắp người tôi.

- Thôi em có việc em đi trước nha cô.

Tôi ngồi lên xe cố đạp, không đợi cô trả lời, cố làm 3 ánh mắt kì lạ từ 3 giáo viên kia, ánh mắt đó cứ như nhìn con mồi đang dẫy dụa.

Chưa đi được 2s, tôi cảm nhận được một lực kéo rất mạnh kéo tôi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro