Chương 1: Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường nọ, có một nhóm bạn nam đồn khắp trường về tin " Ngôi trường đã có một nữ sinh tự tử và những vong hồn oan ức lơ lửng vào 12g đêm..." . Vì vậy, Mọi người ở trường đều đồn đại những lời đấy. Có một anh chàng tên là Tom, cậu nghe được lời đồn đó nhưng anh cũng chẳng biết có phải là sự thật hay không nên cậu ấy đã rủ bạn của anh tên là Win để đi tìm ra sự thật . Nhưng Win không chịu đi vì cậu ấy rất nhát gan. Tom mới nói rằng:"Không sao đâu đó chỉ là lời đồn thôi mà.Chẳng có thật đâu mà cậu lo hay là cậu sợ đúng là nhát gan".Lần này Win không muốn bị Tom gọi là 'Đồ Nhát Gan' nên Win quyết định đi cùng Tom.Hai người hẹn nhau lúc 11giờ 55 phút.

(11 giờ 50 phút ) Tom và Win đã có mặt, mỗi người cầm một cây đèn pin đã được sạc đầy. Tom bước vào trước, thì Tom cảm thấy lạnh sống lưng, tiếp tục Win bước vào thì bức tượng ở trước cổng trường bổng dưng nghiêng qua, Win nhìn lên bức tượng thì đôi mặt của bức tượng liếc cậu.
Win kêu Tom quay lại nhìn bức tượng thì Tom chiếu đèn vào bức tượng thì tượng quay lại bình thường, Tom bảo rằng:"Có cái gì đâu mà cậu la toáng lên thế !" Win lại nói:"Rõ ràng bức tượng đã di chuyển thật mà" Tom không quan tâm rồi đi tiếp. Win nhìn qua bụi cây thì thấy một cái đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu, cậu hốt hoảng la lên :"Tom có ma kìa!!!".Tom vẫn chiếu đèn vào bụi cây thì cũng không thấy ai cả, Tom bảo :"Nếu cậu muốn về thì cậu về đi đừng có kiếm cớ nha!" Nói xong Win giận Tom bỏ về nhà...Một mình Tom đi tiếp....

Đến gần phòng hiệu trưởng, Tom nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, Tom quay lại thò không thấy ai cả. Tom vẫn cứ đi tiếp.Đến phòng y tế thì nghe tiếng nước chảy róc rách, Tiếng nước đó phát ra từ bồn rửa tay ở bên trong phòng y tế, Tom nhìn nước chảy thì thấy đó không phải là nước mà là máu chảy, còn ở chỗ giường bệnh thì có một cái đầu người,một cánh tay và thân của một đứa bé khoảng 4-6 tuổi, phía dưới chiếc giường là một người phụ nữ tóc dài đắp khắp khuôn mặt. Lúc này, Tom mới bắt đầu ớn lạnh nhưng may là Tom vẫn còn giữ bình tĩnh, Tom nghĩ trong đầu:"Mình chỉ hoa mắt thôi đó chỉ là mô hình thôi mà" Tom vẫn cứ đi tiếp, đến gần bậc thang thì Tom nghe thấy tiếp bước chân *cộc cạch cộc cạch*từ cầu thang...
(Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro