Chap 15. Anh em nhà Morris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

BỘP!!!

- Á....Trễ rồi!

Vâng, nhìn cũng biết là hôm nay Emma đi trễ.

Nó lật đật VSCN một cách nhanh nhất và sơ sài nhất. Rồi mặc đồng phục và vác cái ba lô không hề "nặng" của nó.

Nó bước ra ngoài thì chả thấy một bóng người, à mà cái trường này cho dù có đi vào múi giờ nào thì cũng chẳng thấy ai.

Nó thục mạng chạy đến cái thang máy rồi đi xuống tầng 1.

BỤP!!!

Một cái té không bao giờ quên của nó. Emma không quan tâm có đau hay chăng nữa. Nó dồn hết tốc lực chạy về phía dãy A để đén lớp. Nó chạy thật nhanh mà không biết trời chăng mây sao gì hết.

RẦM!!!

Vâng lại một cú va chạm rất "nhẹ" giữa nó và cái cây đèn.

Nó hoa mày chóng mặt rôi ngã cái bụp xuống. À không! Nó nằm xuống luôn. Nó ổn định lại rồi nhìn lên trời.

TỐI THUI!

Chỉ có từ đó để diễn tả cái bầu trời bây giờ. Nó chau mày. Bỗng...

- Bạn gì ơi! Bạn có sao không?

Nó ngước nhìn người đó. Lật đật đứng dậy phủi hết đất trên người. Lạnh lùng nói.

- Mình không sao. Tại hồi nãy mình chạy nhanh quá.

t/g: chú ý! Cái người hồi nãy nói giọng lạnh lùng nên Emma mới nói vậy nha.

- Bạn làm gì vào 4h sáng vậy? Đi học sớm quá hen!?_nhếch mép.

Nó ngước cao đầu nhìn người đó vì anh ta rất cao, còn hơn anh trai nó nữa.

- Cái gì? Mới 4h sáng thôi hả?__móc cái điện thoại ra.

What đờ heo? Nó hạn hán lời không nói năng gì mà đừng như trời chồng nhìn đăm đăm vào con số trên điện thoại.

- "Ngốc thế này mà vẫn vào đây được sao?"_ nghĩ (t/g: thử đoán xem ai đang nghĩ?)

- Ra vậy!_ anh ta liếc mắt chỗ khác.

Nó không nói gì mà quay về hướng kí túc xá mà đi. Nó muốn phải về thiệt nhanh để xử lí cái đồng hồ rất chi là "đúng giờ" kia.

Nó hầm hầm bước đi và còn nguyền rủa cái đồng hồ. Rồi...

- Á...

- Nè đi mà không nói với tôi lời nào à?

- Có quen biết không mà nói.

Anh ta cứng họng. Đúng, nó nói đúng! Anh có quen nó đâu! Chỉ tình cờ thôi.

- Bỏ ra được chưa? Đứt cái quai cặp của tui giờ!

- Cho tôi biết tên đi!

- Lí do?

- Tiện xưng hô.

- Có gặp mãi đâu mà tiện?!_nó mếu mặt

- Đừng vòng vo.

- Anh đang ra lệnh đấy à?

- Haizz.. Coi như cảm ơn chuyện vừa nãy tôi giúp cô biết bây giờ là mấy giờ đi.

- Anh cũng thừa cơ hội quá hen?!

- Thế có nói không?_ bất lực

- Có, nói! Nghe kĩ đây, tôi chỉ nói một lân thôi! E...em..m.mma..Wwaass.

- Nè nói đàng hoàng không được hả?_khó chịu.

- Tôi đã nói là tôi chỉ nói một lần thôi__ chạy đi.

- Thể loại gì đây?_ cau mày.

- Anh làm gì ở đây vậy?

- U dồi ôi! Mày không thể bỏ cái thói xuất hiện như ma được à?

- Anh Daniel!!!

- Gì vậy? David đâu?

- Ủa anh bị gì vậy em ở đây mà!

- Chừng nào mày bỏ thói xuất hiện bất chợt thì tao nhận mày là em. Oke?

- Anh đúng là không có kiên nhẫn, Demi nó chịu được mà_ David tỏ vẻ khinh bỉ.

- Demi nó được truyền hưởng sự nhẫn nại của cha. Mày so đo tao với nó làm gì?

- Anh học lớp 10 mà không bằng một đứa lớp 6._ hắn nhếch mép.

- Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa. Đi gặp thầy Robert thôi! Anh nhớ đừng để bị tấn công nữa David__ cô bé nói rồi bước đi.

- Nó là em gái hay bà nội mình vậy? Làm như mình muốn bị tấn công lắm!

- Đừng có lảm nhảm, đi thôi._ Daniel gọi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì