Chap 8. Bản chất thật hay là do tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng David dừng chân trước một căn phòng ở dãy E. Nơi đây vẫn chưa hết lạnh lẽo, u ám. Hắn đẩy cánh cửa tạo ra một tiếng "két...". Nó và hắn bước vào căn phòng, nhìn cũng sạch sẽ nhưng cái cánh cửa thì sao mà dơ bẩn quá! Bộ dọn dẹp phòng chỉ dọn căn phòng còn cái cửa chính không dọn hay sao? Khi đứng bên ngoài nhìn cũng sẽ nghĩ là căn phòng này là nhà bị bỏ cho mà xem.

Trước mặt nó là một người đàn ông đã trưởng thành. Ông ngước lên nhìn nó và David. Đứng dậy đi lại ghế sofa thả mình xuống, rồi ra hiệu cho 2 người ngồi. Nó cùng hắn ngồi xuống. Cái cảm giác mềm mại và thoải mái khi đặt mông xuống làm cho nó muốn ngủ tại ghế mà vì có người nên nó cũng giữ ý tứ một chút.

-Cô Emma vừa mới vào học mà chưa học chương trình lớp 6 nên nó khá là khó khăn cho cô_Kevin điềm đạm nói.

-Vâng, tôi biết!_nó gật đầu.

-Cho nên tôi nhờ em, David_ông quay sang nhìn hắn.

-Ý thầy là em giúp bạn ấy tập luyện để theo kịp chương trình?_hắn ngiêng đầu, hàng lông mày hơi nhếch lên.

-Đúng!_ông gật đầu chắc nịch.

-Vâng, em biết rồi_nói rồi hắn đứng dậy, nắm cổ tay cô kéo đi.

David kéo nó ra sau trường rồi buông nó ra khiến nó lảo đảo suýt ngã.

-Cậu làm gì vậy? Tớ suýt té rồi nè_nó ngước lên nhìn hắn, mà công nhận hắn cũng cao, cao hơn cô nửa cái đầu. Nửa cái thôi nha! Còn ông anh James thì cao hơn cô một cái đầu. Mỗi lần nói chuyện với ổng mà ngước lên muốn gãy cổ luôn.

-Cậu đừng nói nhiều nữa, chạy 50 vòng xung quanh trường cho tớ đi_hắn nhíu mày nhìn nó.

-Cái gì mà 50 vòng? Cậu bị điên à? Sao tớ chịu nổi_nó trừng mắt nhìn người trước mặt.

-Tớ nói sao thì cứ làm vậy đi_hắn lạnh mặt nhìn nó.

-Không! Vừa nãy tớ có tập với bạn rồi, không cần tập nữa. Để bữa sau_nói rồi quay đi.

Chưa kịp bước bước nào thì có một lực mạnh kéo cô ra phía sau. David lạnh lùng nhìn nó. Cổ tay nó đau thế mà hắn cũng bóp như muốn cho nó gãy xương.

-Cậu ngoan ngoãn chút đi!_hắn thả tay nó ra.

-Đây là bản chất thật hay là cậu đang tức giận nên mới như vậy?_nó lạnh lùng hỏi hắn.

-Cậu không cần biết. Chạy 50 vòng đi.

-Nếu tớ nói không thì sao?_nó nhếch mép nhìn con người đang tỏa sát khí trước mặt. Nó muốn biết được câu trả lời cho câu hỏi của nó.

-Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?_hắn nhìn nó, trong ánh mắt có vài tia lửa. (Đoạn này David xưng "tôi" thấy hợp hơn nên đổi cách xưng hô)

-Này Emma!

Nó ngước lên nhìn người gọi tên mình. Là Sarah!

-Cậu làm gì vậy? Tớ qua phòng tìm cậu mà không thấy_cô chạy đến, nhìn nó rồi quay sang hắn. Không biết có hận thù gì không mà khi cô thấy hắn thì ánh mắt thấy rõ sự thù hận và căm phẫn. Không chỉ Sarah, David cũng vậy. Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.

Thấy tình hình không ổn. Nó kéo tay cô chạy về khu kí túc xá. Đến nơi nó thở hổn hển, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

______________________

Hế lô! Hôm nay ra nhiều hơn là tại vì bù mấy hôm trước thi nên không ra. Hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì