5:Anh - Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học Ahn Hyung-seob tỏ ra thân mật với Lina khi nhìn thấy HanBin ở gần đó. Cậu ta nắm tay Lina đi qua mặt HanBin vừa đi vừa nói chuyện rất thân thiết. HanBin thì thoải mãi vì vốn dĩ giữa anh với Hyung-seob chẳng có gì ngoài những mâu thuẫn.

Hyung-seob thấy HanBin không hề để ý mà làm lơ hắn . Cố tình làm rơi chiếc đồng hồ lại rồi đi tiếp , về nhà cậu ta nhận được tin nhắn từ HanBin:
#HanBin:
- Làm rơi đồng hồ mà không biết hả ? Chiều lên lớp tôi mà lấy.
#Seop:
- Anh cầm ra quán nét đi , tôi đang ở đấy .

Thấy HanBin không trả lời lại tin nhắn nữa cậu ta nghĩ HanBin sẽ không đến . Chờ một lúc lâu thấy HanBin đi đến :
#HanBin:
- Này ! Cầm lấy , lần sau chú ý hơn kẻo mất đồ.

Hyung-seob bịa ra cố tình để chọc tức HanBin :
- Cảm ơn Anh ! May quá anh nhặt được không có tôi không biết làm sao nữa , đây là đồng hồ mà Lina tặng tôi.
HanBin thấy Hyung-seob nói vậy vẫn rất thoải mái mà đáp:
- Ừ không có gì ! Tôi về đây
#Seop:
- Nhà anh trong này à ?
#HanBin:
- Ừ !
#Seop:
- Sao lúc nào anh cũng chỉ có ừ ờ rồi cố tình lảng tránh tôi thế hả?
#HanBin:
- Thế cậu muốn tôi phải như nào ? Muốn tôi phải vâng dạ một thằng ít tuổi hơn mình à ? Cậu về đi .
#Seop:
- Anh luôn cọc cằn với tôi còn với tên Zjay kia lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ hết vậy ? Anh thích cậu ta đến thế à ?
#HanBin:
- Tùy cậu! Thích nghĩ sao cũng được.

HanBin rời đi , Hyung-seob cũng không níu lại mà bỏ về luôn. Dường như chả bao giờ hai người nói chuyện được đàng hoàng với nhau cả .
__________
Sáng hôm sau vừa đến cổng trường HanBin thấy Hyung-seob và Lina đi cùng nhau chẳng hiểu sao trong lòng anh thấy khó chịu nhưng cũng làm lơ mà đi qua . Ahn Hyung-seob thấy vậy cậu ta cố tình khoác vai Lina thân mật đi lên trước HanBin nhưng HanBin cũng chả bận tâm hay nói gì cả .

Lina dường như nhận ra Hyung-seob thích HanBin và chỉ đang thân mật với cô để chọc tức HanBin. Giờ nghỉ giải lao cô tìm đến HanBin để nói chuyện. Lina và HanBin ra sau trường thì Lina mở lời:
- Em nói chuyện này hi vọng anh sẽ hiểu.
#HanBin:
- Ừ ! Em nói đi
#Lina:
- Anh biết Hyung-seob thân phận như nào không ?
#HanBin:
- Không rõ chỉ biết gia đình giàu có thôi ! Anh cũng không quan tâm .
#Lina:
- Ahn Hyung-seob là người thừa kế của công ty lớn và tất nhiên gia đình cậu ta sẽ không chấp nhận việc cậu ta có mối quan hệ tình cảm nào đó với người cùng giới, hi vọng anh hiểu .
#HanBin:
- Ý cô là sao ? Cô nghĩ tôi với Ahn Hyung-seob có gì à ?
#Lina:
- Em chỉ nói vậy thôi ! Còn như nào thì mong anh hiểu.

Lina rời đi HanBin đứng đó suy nghĩ về lời nói của Lina nhưng giữa anh với Hyung-seob chưa có gì sao anh lại phải bận tâm đến .

Tan học HanBin đi cùng Zjay về thấy Hyung-seob đứng ngoài cổng HanBin quay ra nói với Zjay :
- Cậu giúp mình một việc được không ?
#Zjay:
- Việc gì ? Cậu nói đi
#HanBin:
- Đưa tay đây !
HanBin để tay Zjay khoác lên vai mình còn tay anh quàng vào eo của Zjay đi về phía cổng trường. Đi qua Hyung-seob thì bị cậu ra kéo lại :
- Hai người làm cái gì đấy hả ? Diễn phim tình cảm cho ai xem à ? HanBin anh bỏ tay ra khỏi eo hắn nhanh .
Thấy Hyung-seob nói vậy Zjay càng xiết chặt HanBin vào người mình :
#Zjay:
- Liên quan gì đến cậu.
#Seop:
- Mày bỏ ra ! Bỏ ra
#HanBin:
- Ahn Hyung-seob hi vọng cậu nhìn thấy những gì bây giờ. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi HanBin kéo Zjay rời đi nhưng Zjay bị Hyung-seob kéo vào đấm thẳng mặt :
- Thằng chó , mày dám làm thế hả .
Zjay không nhịn mà đấm Hyung-seob không đứng lên được, HanBin không làm được gì bật khóc cầu xin Zjay đừng đánh Hyung-seob nữa :
- Đừng đánh nữa mà ! làm ơn dừng tay đi , đừng đánh nữa .

Thấy HanBin khóc Zjay dừng tay rồi chỉ mặt Hyung-seob nói :
- Tao nhịn được một lần không có nghĩa là tao nhịn mày mãi , biết điều thì tránh xa cả Tao và HanBin .
Hyung-seob đau nằm đó không trả lời nổi .
#Zjay:
- HanBin ! Đứng lên tôi đưa cậu về .
Lúc này thực sự HanBin không thể về mà bỏ Hyung-seob ở lại được nhưng nếu cậu ở lại liệu cậu sẽ mềm lòng trước Hyung-seob mất . HanBin quyết định rời đi trước ánh mắt nghĩ HanBin sẽ ở lại của Hyung-seob.

Hyung-seob cố đứng dậy khi 2 người họ đã rời đi . Hôm nay cậu ta không về nhà mà đến cây cầu gần trường đi xuống đến gầm cầu cậu ta đã kiệt sức ngồi xuống dựa vào chân cầu :
- Ahn Hyung-seob mày thật vô dụng .
Cậu ta liên tục trách móc bản thân không bận tâm vết thương chảy càng nhiều máu . Bỗng tiếng điện thoại vang lên là số lạ :
- Alo !
Bên kia trả lời:
- Đang đâu ?
Nhận ra tiếng của HanBin cậu ta cúp máy luôn.

HanBin lo lắng không biết Hyung-seob như nào mà chạy đi tìm . Cậu ta gọi cho Lux bạn của Hyung-seob:
- Này cậu có thể gọi cho Hyung-seob rồi hỏi xem cậu ta đang ở đâu không ? giúp tôi với .
#Lux:
- Ừ ! Có việc gì à
#HanBin:
- Cậu cứ gọi đi rồi nhắn địa chỉ cho tôi.

Lux không hiểu chuyện gì nhưng cũng gọi luôn khi HanBin cup máy.
- Ahn Hyung-seob mày đang đâu đấy ?
#seop:
- Hỏi làm gì ? Kệ tao .
#Lux:
- Nói !
#seop:
- Cầu gần trường! Không phải đến tao không chết đâu .

Nói song Hyung-seob cúp máy . Lux nhắn tin cho HanBin nhận được tin nhắn HanBin chạy đến cầu . Đến nơi thấy Hyung-seob ngồi dựa vào chân cầu máu trên trán vẫn không ngừng chảy anh lại gần thì thấy Hyung-seob lên tiếng:
- Đến đây làm gì ? Về đi
#HanBin:
- Để tôi đưa cậu về ! Không để vết thương như này được .
#seop:
- Đi đi ! Không cần tôi không chết được đâu , kệ tôi .
#HanBin:
- Đừng như vậy nữa ! Nghe tôi đi về đi.
#Seop:
- Tôi nói là Anh cút đi ! Cúttt . Tránh xa tôi ra
#HanBin:
- Cậu lúc nào cũng vậy . Chỉ nóng giận không để người khác nói được câu nào . Cậu muốn như nào ? Muốn tôi đi đúng không?
#Seop:
- Đúng ! Anh cút đi từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa .
#HanBin:
- Nếu cậu đã nói vậy , tôi sẽ thôi học ở trường để cậu không cần phải thấy tôi nữa.
#Seop:
- Sao cũng được, tùy anh tôi không quan tâm . Đi đi !

HanBin quay mặt đi nước mắt cứ rơi xuống , người ngồi lại cũng phát điên vì không hiểu sao mình lại để mọi chuyện đi đến mức này.
__________còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro