Lời Nguyền Thức Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày chỉ ngồi đấy ăn thôi hả Sư Sư? " Thiên Bình lườm tôi đang cầm gói snack
Tôi tức tối: " Ai bảo mày đi theo tao rồi bây giờ chửi tao! "
Bò Cạp đang lấy mớ bánh bỏ vào bao nilon, Xữ Nữ hình như nghe thấy tiếng gì đó ở trong nhà vệ sinh gần đó, sự tò mò lôi kéo Xữ Nữ tiến lại gần. Thiên Bình quát lên:
" Mày nói gì hả? Nói lại coi "
Tôi cười hà hà chạy ra sau lưng Bò Cạp: " Tao nói mày đấy, ngon thì đến đây "
Đùa giỡn một lúc mới phát hiện Xữ Nữ biến đâu mất tiêu, tôi thấy kì lạ hỏi. Ba chúng tôi bắt đầu chia nhau ra kiếm. Bò Cạp gượm lại:
" Khoan đã, không được đi riêng "
Thiên Bình và tôi hiểu ý nên đành đi chung tìm Xữ Nữ. Ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại Thiên Bình chỉ soi được chút ít. Bóng tối bao trùm lên cả không gian trường học khiến tôi có cảm giác lạnh tóc gáy. Bỗng có tiếng hét lớn trong nhà vệ sinh gần đó, ba chúng tôi chạy lại, Bò Cạp tiến lên trước, mở mạnh cánh cửa nhà vệ sinh ra, sắc mặt Bò cạp thay đổi. Tôi cũng tiến lại gần, sửng sốt, đầu óc tôi trống rỗng, miệng há to nhưng không hét thành lời, Bò Cạp nhanh hồi phục lại tinh thần, dùng tay che miệng tôi lại. Tôi nhìn sang cũng thấy Thiên Bình trợn tròn mắt. Xữ Nữ đã chết, chỉ còn lại cái xác không đầu, máu chảy tràn lan khắp phòng. Cảnh tượng này thật kinh khủng, khiến tôi muốn hét cũng không thành lời. Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Gượm đã.. đầu Xữ Nữ đâu? Ai đã đem đầu Xữ Nữ đi rồi? Tôi vốn không tin những chuyện ma quỹ nhưng thật ghê rợn, chân tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, đến nổi đứng không vững nên đành phải vịn vào bức tường cạnh đó. Bò Cạp nhìn tôi, dường như Bò Cạp cũng nghĩ thế. Thiên Bình sững sờ trong chốc lát cuối cùng cả đám bỏ chạy thục mạng lên trên lớp. Bò Cạp lên tiếng: " Lên lớp báo mấy đứa! "
Thiên Bình vừa chạy hộc hơi vừa nói:
" Có ma.. có ma.. có ma ở trường ta! "

Trong khi đó, Kim Ngưu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vệ sinh, tưởng Bảo Bình đang chọc mình nên nhăn nhó: " Ta không muốn đùa như thế, Bảo Bình! "
Không nghe ai trả lời, Kim Ngưu toát mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm: " Bảo Bình... trả lời ta đi chứ?! Đừng đùa dai! "
Bỗng có gì đó ở trên trần nhà nhỏ giọt xuống mái tóc dài của Kim Ngưu, Kim Ngưu ngước nhìn, máu từ đâu cứ nhỏ xuống đầu làm Kim Ngưu bàng hoàng, mặt mày tái xanh. Cổ họng Kim Ngưu như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. mái tóc dài ở phía trên cánh cửa nhà vệ sinh từ từ tiến đến Kim Ngưu. Mái tóc cứ dài ra, quấn chặt người Kim Ngưu khiến cô muốn tắt thở. Ngưu chỉ nghe âm thanh đâu đó vọng lại bên tai: " Đầu.. đầu của tao.. " Kim Ngưu cuối cùng cũng thốt thành lời. Bảo Bình ở ngoài nghe tiếng thét bên trong liền xông vào. Bảo Bình tái mặt, sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa la lớn, nước mặt nước mũi vẫn không ngừng chảy. Nghe tiếng thét đâu đó, Bò Cạp chạy nhanh đến nơi có tiếng la. Bắt gặp Bảo Bình nhắm mắt nhắm mũi vừa chạy vừa thét quanh, Bò Cạp túm lấy Bảo Bình và hỏi xem có chuyện gì. Lúc này, Bảo Bình chưa ổn định được thần trí, còn bị ám ảnh bởi chuyện lúc nãy nên không nói thành lời. Tôi cùng Thiên Bình chạy lại chỗ Bảo Bình vừa chạy ra, là nhà vệ sinh, vừa vào trong tôi và Thiên Bình đều trợn ngược mắt há hốc mồm. Một thi thể không đầu nằm trên mặt sàn đầy máu. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao lại giết rồi lấy đầu đi chứ? Mạch suy nghĩ của tôi liền bị cắt đứt bởi lời nói của Bò Cạp từ phía sau: " Đi thôi, đi tìm mấy đứa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro