Nguy Hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cảnh tượng kinh hoàng, cả đám sửng sốt, rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh xuống cầu thang. Bò Cạp cõng Ma Kết, tôi và Nhân Mã hì hục chạy theo, Bạch Dương vì phải dìu thêm Song Ngư nên bị bỏ xa.
Bạch Dương ấn mở thang máy thay vì chạy xuống dưới, thang máy từ từ đóng lại. Đột nhiên đèn thang máy nhấp nháy liên hồi, sau đó bắt đầu rung chuyển, Song Ngư sợ hãi bám lấy Bạch Dương. Bạch Dương ấn các nút trong thang máy nhưng vẫn vô hiệu. Đèn vẫn tiếp tục nháy rồi vụt tắt, khiến căn phòng tối om. Cả hai đứng lặng trong bóng tối đến nổi nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.
Ánh đèn bỗng nhấp nháy trở lại, Bạch Dương và Song Ngư thật sự kinh sợ khi nhìn thấy hai các xác không đầu xuất hiện trước mặt đang đứng bên cửa thang máy, một cái xác mang đồng phục nam, một xác mang đồng phục nữ, nhưng họ không có đầu, Song Ngư hoảng loạn núp sau lưng Bạch Dương khóc lớn.
Bạch Dương nhìn sang bảng tên, đó là Cự Giải và Thiên Bình! Thang máy bỗng rung chuyển mạnh và rớt xuống dưới..
Bò Cạp chạy lại phòng y tế gần đó, phòng y tế ở tầng 1, vừa đặt Ma Kết xuống giường, tôi, Bò Cạp và Nhân Mã đều nghe tiếng động lớn bên ngoài. Cả ba chạy ra xem nhưng không thấy gì cả. Đột nhiên cửa thang máy tự động mở ra, từ từ.. Bốn xác chết không đầu nằm ở góc thang máy.
Ma Kết lim dim mở mắt, trong căn phòng tối mịt, cô nghe thấy tiếng xe đẩy đang lại gần, những đồ dụng cụ y tế như kim tiêm, kéo, và những vật khác va chạm vào nhau tạo ra tiếng ken két. Ma Kết lạnh toát sống lưng, cô run rẩy, ngồi co lại, cố kiềm nén những giọt nước mắt.
Tiếng xe đẩy bỗng dừng lại, ngay trước mắt Ma Kết, trong bóng đêm, Ma Kết chỉ thấy lờ mờ chiếc áo y tá màu trắng, hai bàn tay ấy lấy găng tay trong túi mang vào, rồi di chuyển sang cầm những dụng cụ trên xe đẩy, lau lau cái kéo dài. Ma Kết cảm thấy ngột thở, phải há miệng để thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi. Vào đường cùng, cô đành liều mạng, giật lấy cái kéo trong tay của hắn, rồi nhắm mắt nhắm mũi đâm loạn xạ. Chiếc áo trắng chốc lát đã đầy máu, tuông ra, ướt đẫm áo. Ma Kết bắt đầu khóc lên, không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đưa tay lấy lại cái kéo.
Cái kéo đột nhiên vung thẳng vào mắt của Ma Kết, khiến cô chưa kịp kêu lên một tiếng thì ngã xuống giường, máu không ngừng chảy dài trên ga giường, Ma Kết há miệng, môi giật giật, một tay bịt một mắt: " Hãy tha cho tôi... "
Hắn, một tay cầm kéo, một tay cầm con dao sắt nhọn, cắt một đường trên mắt Ma Kết, cô vùng vẫy hét lên, hắn cầm kim tiêm tiêm vào tay Ma Kết, đôi mắt cô bắt đầu mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn tiếp tục mổ mắt.
Con dao sắt rạch từ mắt qua, giây thần kinh mắt vẫn còn bám vào con mắt, hắn tiếp tục khoét vào thái dương, vòng qua đầu thì hết một vòng. Hắn núm lấy tóc Ma Kết rồi giật mạnh. Bộ não sống bao phủ bởi một màu đỏ của máu lộ ra, vẫn còn đập, máu chảy dài, ướt cả khuôn mặt của Ma Kết.
Tiếp theo, hắn cởi cúc áo Ma Kết ra, dùng dao cắt miếng thịt trắng nõn của cô, máu theo đường cắt mà chảy...
Xa xa, nghe tiếng Nhân Mã, Bò Cạp và tôi chạy lại, mở công tắc đèn, cả ba người đều hoảng hốt, khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn, Ma Kết máu bê bết dính đầy người, tuông xuống ga giường, đầu cũng mất giống những người còn lại... Ba chúng tôi lùi ra rồi khuỵu xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, mùi máu tanh xộc vào mũi, khiên tôi và Nhân Mã phải quay vào một góc nôn, Bò Cạp dùng tay bịt mũi lại, dìu hai chúng tôi ra ngoài.
" Là ma ăn thịt người... " Nhân Mã run sợ nói.
" Lúc nãy trên tầng năm, tôi thấy có một người đàn ông, nhưng không thấy mặt mũi " tôi nhớ lại lúc đó, rồi tiếp tục nói: " Chắc chắn có liên quan đến chuyện này! " tôi khẳng định chắc nịch.
Trời cũng sắp sáng, ánh mặt trời loé lên những tia nắng vàng nhè nhẹ, xuyên qua vạn vật, tôi, Bò Cạp, Nhân Mã lần lượt trèo ra ngoài và chạy về nhà. Về đến nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận rồi mới được vào phòng nghỉ ngơi, chắc Bò Cạp và Nhân Mã cũng vậy. Vừa bước lên giường, tôi cứ thế mà đánh một giấc. Nỗi sợ hãi không ngừng ám ảnh tôi từng giây, từng phút, trong giấc mơ, những cảnh bê bết máu, những cảnh người không đầu, những cảnh kinh hoàng đáng sợ đang hiện lên. Bỗng xuất hiện một người cao lớn, một tay cầm dao, mặt mũi không thấy, đang từ từ tiến đến gần, tôi toát mồ hôi hột, dơ tay ôm mặt, hét lên...
Vừa tỉnh giấc, tim tôi vẫn còn đập lia lịa, trán ướt đẫm mồ hôi, tay run run nắm chặt ga giường.
" Con sao vậy? Sao lại hét lên? Có chuyện gì à? " mẹ tôi mở cánh cửa phòng rồi bước vào, tay cầm một ly nước. Đặt ly xuống bàn, mẹ lại tiếp tục nói: " Sao lại khóc thế kia? Con bị bệnh hả? " mẹ lo lắng nhìn tôi.
" Con không sao, con vừa mơ thấy ác mộng " tôi chùi chùi mặt, không biết khóc khi nào.
" Ngủ thêm chút nữa đi, để mẹ viết đơn xin nghỉ " mẹ vỗ vai tôi an ủi.
" Không cần đâu, dù sao cũng tỉnh rồi, con chuẩn bị đi học đây " tôi cười cười với mẹ.
Đến trường, tôi cứ tưởng Nhân Mã và Bò Cạp đang đánh một giấc thật dài ở nhà, ai ngờ bọn họ đều có mặt với cặp mắt gấu trúc. Nhìn là biết họ cũng ngủ không được giống tôi. Nhân Mã hốt hoảng báo cáo với tôi: " Chuyện này thật kì lạ, hôm qua, Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu đều chết, nhưng bây giờ lại không có vết tích gì để lại, tao và Bò Cạp đã đi kiểm tra các nơi, nhưng không thấy đâu, dù chỉ là một vết máu! "
Tôi ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, chuyện này là sao chứ? Ai đã dọn dẹp tất cả một cách sạch sẽ và gọn gàng như vậy trong vòng chưa đầy hai tiếng? Và giấu xác ở đâu? Người đàn ông đêm nọ có liên quan gì? Rồi còn thầy lý trên tấm bảng được chiếu hôm qua nữa? Tôi đặt ra vô số câu hỏi rồi bắt đầu kết nối chúng lại với nhau. Chắc chắn có người đang muốn che giấu mọi tội lỗi của họ, hay họ làm vậy còn có lí do khác?
" Nếu báo cảnh sát bây giờ e là sẽ bị kết tội lừa đảo, không có chứng cứ, ta nên điều tra thu thập chứng cứ rồi tính " tôi cất giọng trầm trầm, cả đám nhất trí.
Vào giờ học, cô giáo bước lên bục, thông báo cho học sinh: " Có em nào biết Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử và Kim Ngưu đang ở đâu không? Hôm qua đến giờ các em ấy vẫn chưa về nhà, phụ huynh đang rất lo lắng. Nhân Mã, em hay chơi với nhóm ấy, có biết họ đang ở đâu không? "
" Không ạ " Nhân Mã nhanh nhảu trả lời, nếu nói " có " thì không biết trả lời cô sao, chẳng lẽ nói hôm qua chúng em đã gặp ma? Cô mà tin những chuyện bịa đặt vô căn cứ ấy!
" Được rồi, nếu các em nhìn thấy các bạn ấy thì nhắc giúp cô nhé "
" Vâng " tất cả đồng thanh đáp.
" Reng... reng... reng... " tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, ai ai cũng xách cặp ra về. Tôi, Bò Cạp và Nhân Mã ở lại. Ba chúng tôi chia nhau ra bắt đầu làm " thám tử nhí "...
Liệu mọi chuyện sẽ được sáng tỏ? Hay chúng tôi sẽ lại chết một cách đau đớn tột cùng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro