Bữa trưa quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy tôi vẫn sợ hãi về giấc mơ vừa rồi. Bỗng có một cánh tay nào đó bám vào vai tôi, tôi giật mình quay người lại thì hóa ra đó là cô bạn hồi sáng.
Tôi_Cậu ở đâu chui ra đấy làm tớ giật cả mình!
Cô bạn hồi sáng_Tớ ở cạnh phòng cậu đây mà!
Tôi_Sáng nay tại sao đang nói chuyện lại biến mất?
Cô bạn hồi sáng_Cái đó câu không liên quan tâm đâu. nếu cậu thấy ở đây đáng sợ thì hãy tập làm quen đi không thì cậu sẽ không sống nổi đâu.
Rồi cô ấy lại biến mất trong làn sương mù. Tôi hoảng sợ và chạy nhanh đến căng tin. Đến đó tôi ngửi thấy mùi gì đó thôi hám giống như là một cái xác động vật. Thì ra đó chính là thức ăn của chúng tôi. Tôi đến gần hơn, trông nó thật kinh tởm! Tất cả thức ăn đều là xác của con vật mà chưa được nấu chín. tất cả các đồ uống đều làm bằng một chất gì đó màu đỏ đặc hôi tanh giống y như máu. Điều kinh tởm nhất là Mọi người ở đây đều ăn nói một cách ngon lành. Tôi ngồi im và không ăn gì. Thấy vậy mọi người lấy cho tôi một đĩa thức ăn có cái xác của con mèo còn nguyên xi. Họ ép tôi ăn nhưng tôi không chịu.
Tôi_Tôi không muốn ăn những cái này! Nói thật quá kinh tởm, đừng ép thôi!
Mọi người_Hãy ăn nó đi! Anh nói ngay lập tức không sẽ chết đói đấy!
Tôi_Tôi thà chết đói còn hơn là ăn những thứ kinh tởm này của các người!
Họ vẫn cứ ép tôi. Tôi viện cớ buồn đi vệ sinh, hội thánh những bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi. Tôi chạy một mạch tới nhà vệ sinh. Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo điện thoại, tôi liền lấy lúa từ trong túi ra và tìm số điện thoại của mẹ. Nhưng trong môi trường này không có sóng. Tôi đánh rơi điện thoại. Bất ngờ tôi bấm nhầm nút chụp. Tôi giật mình cầm điện thoại lên, thì điện thoại tao chụp được một tấm ảnh của con ma trắng bệch đằng sau bức tường. Con ma mặc áo trắng mặc đầy máu, tóc dài che kín mặt. Có một điều làm tôi kinh tởm hơn nữa vô sinh là nó đang bế một đứa con đã chết. Tôi ghét ầm lên một cách điên đảo rồi chạy về phòng. Trên đường trở về phòng của mình, những cánh cửa trái ra những dòng máu đỏ tươi như nước bẩn thỉu. Trên các cánh có ghi dòng chữ bằng máu: "Hãy sống chung với chúng! Hãy sống chung với những linh hồn". Thấy vậy, Tôi sợ xanh mặt chạy ngay về phòng nhanh hơn trước. Về tới phòng, vì quá hoảng sợ nên tôi đã chạy nhanh lên giường vào tiếp đi. Tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ khác. Trong giấc mộng kỳ lạ, tôi thấy tôi đã bị bỏ đói nhiều ngày, tôi không được ăn gì,. Tôi đứng trước một cánh cửa, lúc này tôi đói đến hoa cả mắt. tôi thấy tôi đang đứng trước những miếng thịt của một cô gái. Tôi đói quá, bụng sôi ùng ục, vừa gào thét nói với tôi rằng phải đi tìm đồ ăn ngay lập tức. Tôi hoa mắt, Tôi chóng mặt và đã nhìn thấy những miếng thịt của cô gái đó thành những miếng thịt bò, thịt lợn đang thúc giục hay đến đây ăn nó ngay lập tức và ngay bây giờ. Tôi nhào tới ăn vồ lấy miếng thịt của cô gái như một con sư tử bị bỏ đói nhiều ngày trời, nhai ngấu nghiến miếng thịt như đang ăn một cái gì đó rất ngon. Sau khi tôi đã ăn no thì tôi chợt nhận ra tôi đang ăn thịt của cô bạn nào đó. Tôi sợ hãi và ghê tởm chính mình và đứng nép vào góc tường. Tôi vò đầu bứt tai như một con điên, một thằng phê thuốc. tôi gào thét lên trong sự sợ hãi và hối hận khi tới trường này. Tôi bò tới chỗ cô bạn đã chết, gắp từng miếng thịt đã bị băm nhỏ với những con dao sắc bén rồi khấn phật quỳ lạy cho linh hồn được siêu thoát. Bỗng nhiên tôi mở mắt, giật mình ngồi phắt dậy. Tôi có cảm giác tôi sẽ mãi mãi mơ những giấc mơ ác mộng nếu cứ ở ngôi trường này. Tôi chạy ra ngoài và đi qua cửa phòng có cô bạn kỳ lạ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi mở cửa ra xem có chuyện gì không, trong phòng một con dao đang băm từng miếng thịt của cô ấy ra thành từng mảnh nhỏ, máu phun ra tung tóe. Bỗng con dao lao tới phía tôi, tôi đóng rầm cửa. Con dao cắm thẳng vào cửa phòng, suýt chút nữa thì đâm thẳng vào đầu thôi. Máu từ con dao trái tầm ruột xuống chân tôi và hiện lên dòng chữ "Đừng cố chấp thoát ra khỏi ngôi trường này nữa! Không nổi đâu!". Tôi sợ quá chạy nhanh ra sân trường. Sau trường là một mê cung, và tôi nghĩ nó sẽ giống như các bộ phim, đi vào mê cung ba sẽ là cánh cửa cuối cùng để dẫn chúng ta ra ngoài ánh sáng. Rồi tôi liều mình đi vào, trong lòng luôn miệng nghĩ đến cánh cửa cuối cùng dẫn tới ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro