Giấc mơ về ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khởi Vì, là người mới mới chuyển trường về đây học. Ngôi trường này có hơn tối tàn và kì dị. Những người ở đây cũng có vẻ hơi lạnh lùng. Vào buổi học đầu tiên, Mọi thứ không được bình thường giống như bao ngôi trường khác, Không khí ở đây khá u ám, các bạn đều lạnh lùng không chơi với tôi. Giáo viên ở đây thì kì dị vô cùng. Khi đi dạy học, giáo viên đều mặc những bộ váy màu trắng, và hầu như giáo viên ở đây đều là nữ. Tôi bước vào lớp học đầu tiên với tâm trạng lo sợ và hồi hộp hơn bao giờ hết. Khi cô giáo vào lớp, cô gọi tôi lên và nói:

-Hãy giữ lấy cái mạng của mình khi đến đây!

Tôi rất ngạc nhiên, và kèm theo một chút sợ hãi khi cô nói như vậy. Khi cô giảng bài, những bóng đèn cứ nhấp nháy, giống như ai đang tắt mở nó vậy. Tôi thấy rất sợ, nhưng các học sinh không giống như vậy. Họ luôn nở một nụ cười đáng sợ trước mặt tôi. Chúng tôi học hết tiết đầu tiên. Vào giờ ra chơi, có một người bạn nữ đừng nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bạn nữ này khá thân thiện, cô bạn nói:

-Học sinh mới hả? Cậu đã suy nghĩ kỹ khi đến ngôi trường này chưa!

Tôi hỏi lại:

-Ý cậu là sao!

Cô ấy nói tiếp:

-Nếu cậu đã bước chân vào ngôi trường này, thì sẽ không bao thì sẽ không bao giờ thoát khỏi!

Nói xong, cô bạn nữ ấy biến mất trong làn sương mù. Tôi sợ xanh mặt. Nhìn về phía cổng trường, không còn nhìn thấy cổng trường nữa, mà là một bức tường. Bức tường dầy cộp, cao chạm tầm mây. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ, lấy nước té lên mặt. Rồi tôi lại chạy ra ngoài, sờ lên bức tường phủ đầy bụi trắng. Tôi sợ đến một góc tường có hai hành hoa cúc trắng, thì thấy gương mặt của một cô gái đầy máu trắng bệch hiện lên mặt tường. Tôi giật mình bật lên đằng trước. Tôi cảm thấy ngôi trường này bắt đầu kì dị thật sự. Tôi nghĩ đến lời cô giáo nói lần trước mà rùng mình hoảng sợ. Điều duy nhất tôi cần lúc này là một chỗ thật yên bình, thật sạch sẽ để có thể chấn an lại. Nhưng tôi tìm mãi, thực sự không còn chỗ nào sạch sẽ hơn góc tường ma ám vừa rồi. Nhưng tôi nhất định sẽNhưng tôi nhất định sẽ không bước vào chỗ đó một lần nào nữa. Tôi đành phải vào lớp, ngồi và nghĩ đến việc mình phải thiệt mạng ở đây. Tôi thực sự không muốn như vậy. Tôi khóc. Bây giờ tôi không thể về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro