Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm đến. Không khí xung quanh càng trở nên âm u đến lạ kì. Tại một góc nào đó, một nơi nào đó của ngôi trường. Tên sát nhân đang đứng, nhìn ngó xung quanh rồi khẽ nở nụ cười quỷ dị.

Bây giờ đã là nửa đêm...

...

- Henry! Cậu nghĩ hắn có đến không?
- Chắc chắn! Tôi cam đoan rằng hắn sẽ tới_ Henry nói nhỏ đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hướng nhà kho.

Bỗng từ phía nhà kho, tiếng hét vang lên: Á...á...á.....

- Là tiếng của Alice_  Henry chợt nói, rồi đứng thẳng dậy.

- Ta đi nhanh thôi_ Jin vụt nhanh tới nhà kho và vội mở toanh cánh cửa. Tất cả vào trong

Nhưng đợi đã... 

Bên trong không có một ai cả

Chỉ có chiếc radio đang được bật.

- Chết tiệt! Bị lừa rồi_ Henry nện tay vào bức tường khẽ gầm gừ.

Á...á...á......

- Lại  là tiếng của Alice_ Amy nói

- Là từ phòng nhạc_ Jin khẽ hướng mắt về dãy B của ngôi trường.

- Mau đi thôi_ Henry nói

- Rosa, ta...đi_ Amy quay lưng lại, bỗng nhiên chiếc túi trên tay cô rơi xuống, khóe môi cô khẽ giật, Rosaleen đã không còn ở đó nữa, chỉ có chiếc máy ảnh của cô là đang nằm dưới đất...

...

- Đau quá đi_ Rosaleen khẽ nói rồi đưa tay lên xoa đầu_ Mà tiếng hét lúc nãy là của ai vậy? Với lại đây là đâu?

   Cô nhìn xung quang, rồi lấy khăn ra lau lại mắt kính. Hình như đây là phòng mỹ thuật thì phải. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Bỏ qua hết những ẩn khuất trong đầu, cô bắt đầu tìm cách thoát ra ngoài, cô nhìn xung quanh căn phòng, tất cả mọi cánh cửa đều được khóa kín, chỉ riêng ô cửa sổ phía trên là vẫn mở. Cô quyết định chui qua nó để thoát ra ngoài,cô kéo chiếc ghế lại rồi bắt đầu trèo lên, cô nhón chân lên rồi cố bám vào thành cửa sổ, chật vật một lúc cuối cùng cô cũng thoát được khỏi căn phòng. Rosaleen đi dọc theo dãy hàng lang trường. Lần này tiếng hét khi nãy lại phát ra nhưng nghe có vẻ to hơn lúc trước: 

- Á...á...á..cứu với..A Rosa cứu tớ...

  Rosaleen quay lưng lại thì nhìn thấy Alice đang chạy trối chết về phía mình, khuôn mặt thấp lên vẻ sợ hãi. Đằng sau Alice còn thấp thoáng bóng dáng của một ai đó đang đuổi theo cô. Rosaleen như nhận định được tình hình, liền nắm lấy tay của Alice rồi kéo cô ra chạy thật nhanh:

- Theo tớ, nhanh lên

   Trước tình thế nguy hiểm của mình, Alice không biết nên làm gì khác ngoài việc nghe lời Rosaleen. Họ chạy lướt qua các tầng học, cố thoát khỏi lưỡi dao tử thần của tên sát nhân nhưng ở sau hắn vẫn tiếp tục đuổi theo. Cả hai bây giờ đã thấm mệt, tốc độ chạy dần dần giảm xuống. Tới phần khúc cua trên tầng năm, cả hai lách nhanh vào một căn phòng để trốn. Tên sát nhân dường như không biết được điều đó, chạy lướt qua căn phòng nơi cả hai đang trốn. Alice thấy tên sát nhân đã đi qua thì thở phào, khuôn mặt cũng dần tươi tỉnh hơn, không còn xanh xao như trước nữa. Rosaleen lấy chiếc khăn tay từ túi áo khoác ra lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Alice:

- Sao cậu lại ở đây? 

- Tớ tới lấy lại chiếc vĩ cầm, mai tớ có buổi trình diễn đàn tại nhà hát._ Alice nói rồi đặt chiếc hộp đựng đàn của mình tựa vào tường

-Ừ_ Rosaleen trầm ngâm

- Còn cậu thì sao, tại sao cậu lại ở đây?_ Alice nhìn Rosaleen khẽ hỏi

- Có chuyện riêng không thể nói._ Rosaleen nói

- Ừ_ Alice đáp lại

-Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?_Rosaleen quỳ lên nhìn ra khuôn cửa sổ trông ngóng động tĩnh.

- Hay ta ra ngoài luôn đi._ Alice nói_ Chắc giờ hay cũng đi xa khỏi đây rồi đấy.

- Cần phải cẩn thận nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy._ Rosaleen nói vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Alice đứng thẳng dậy, giang hai tay ra khẽ cười,nói:

- Không sao đâu! Lúc này cậu đã cứu tớ mà bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu cho, đừng có sợ!

"Choang"

" Phụt" 

Tiếng cửa kính vỡ, máu phun ra bắn lên bức tường, xuống sàn nhà và cả trên khuôn mặt của Rosaleen, đồng tử của cô khẽ giãn ra, cô không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Alice ban nãy vẫn còn nói chuyện với cô mà giờ đây đã  bị trở thành đã trở thành nạn nhân của tên sát nhân máu lạnh.

Hahahaha, thì ra tụi mày đã lừa tao! Tao sẽ cho tụi mày chết hết! Hahaha_ Tên sát nhân cười một cách điên dại rồi rút lưỡi hái khỏi người Alice, cơ thể của Alice ngã xuống người cô.

- Không thể nào!_ Rosa nói, khuôn mặt trở nên sợ hãi, mồ hôi ra ngày càng nhiều hơn.

- Đi chết đi_Hắn nói rồi vung lưỡi hái xuống người Rosaleen. Cô ngồi yên bất động chờ chết, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tưởng chừng như một thứ đã kết thúc nhưng...

- Này, có sao không?

 Rosaleen mở to đôi mắt, lộ vẻ ngạc nhiên.

- Henry là cậu sao?

- Mau chạy đi Rosa_ Henry hét to, tay cậu cầm một thanh sắt đỡ lại nhát chém của tên sát nhân. Amy chạy tới nắm tay cô tránh xa ra chỗ đó. Cùng một lúc, thấp thoáng từ xa đã xuất hiện tiếng xe cảnh sát. Tên sát nhân nghe được thì tức giận, Hắn dùng lưỡi hái đẩy mạnh Henry ra rồi chạy nhanh ra cửa. Jin đuổi theo hắn nhưng khi anh bước ra khỏi căn phòng, xung quanh không còn một ai nữa, hắn ta đã hoàn toàn biến mất.

- Hắn trốn rồi._ Jin nói

- Kệ đi, cảnh sát cũng tới rồi giờ cứ để họ lo_ Henry đặt thanh sắt rồi nói_ Giờ mau đưa Alice đi bệnh viện thôi.

- Ừm..m

...

Tại bệnh viện.

- Không biết có sao không?_ Rosaleen vô thức nói

- Sẽ không sao đâu?_ Amy nói rồi ngả đầu ra sau, chợp mắt một chút. Rosaleen nghe vậy cũng đỡ lo hơn. 

    Một tiếng sau, ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ đi ra ngoài khẽ cuối gầm đầu, khuôn mặt ánh lên nét buồn bã. Chỉ sau cử chỉ ấy, vẻ mặt của mọi người dần trở nên tối lại, và nhợt nhạc hơn. Họ nhìn người bác sĩ, như muốn đính chính lại những điều họ vừa thấy không phải báo hiệu cho điều gì đó tồi tệ. Bác sĩ cởi bỏ chiếc mũ trên đầu ra rồi nói:

- Tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân đã qua đời.

   Lời nói của người bác sĩ vừa thoát ra cũng cũng là lúc bầu không khí trở nên u ám hơn, xung quanh bao trùm lên một màu xám xịt. Im lặng một lúc, Amy chợt cất tiếng:

- Vậy chúng tôi có thể vào nhìn lại bệnh nhân lần cuối không?

- Tất nhiên là được!_ Bác sĩ trả lời rồi rời đi.

- Mình vào đi_ Henry nói 

Tất cả mọi người bước vào căn phòng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng và máu. Amy lật chiếc khăn che mặt Alice, mọi người nhìn Alice rồi khẽ thì thầm một điều gì đó, có khi đó là một câu nói tiễn biệt cô ra khỏi thế giới. Rosaleen nhẹ nhàng đắp chiếc khăn lại rồi nói:

- Xong rồi thì về thôi, trễ rồi!

Khi tất cả mọi người vừa bước ra khỏi căn phòng thì nghe thấy một tiếng động lạ, họ quay đầu lại thì thấy Jane đang đứng gần cái chiếc máy theo dõi nhịp tim, cô khẽ chỉ tay vào nó, khóe môi ánh lên nụ cười. Jin bước nhanh tới và nhìn vào chiếc máy, khuôn mặt lộ lên vẻ ngạc nhiên đến tột độ.

- Có chuyện gì vậy?_ Henry hỏi.

- Tim...tim đập lại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi