Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là...chẳng cần hiểu 12 con người ấy đang làm gì,chỉ cần biết họ sẽ không được bình yên...
------------------------------------------------------
Trong bóng tối mịt mờ,thấp thoáng là tà áo lụa trắng nhẹ như bông phất phơ trong gió và thấy cả mái tóc xõa dài phủ kính phần lưng cùng gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương ảo mờ đầy MA QUÁI. Cạnh đó,một người mặc đồ đen,đeo kính đen,mang giày đen,da cũng khá đen và nón cũng đen đang hương cặp mắt đen nhìn nghiêm nghị về phía trước- nơi có cánh cổng sắt hoen rỉ cao lớn mở rộng...

-Một tiếng đồng hồ...Vô vọng quá!-ông "đen" lên tiếng(T/g: À thì ra ổng là người)

Đáp lại câu than thở đầy nổi cảm thông... của ông thì người(hay ma?)kế bên cũng chỉ nghiến răng ken két tạo thứ âm thanh đầy ám ảnh

-Cô hiệu trưởng ơi...hay là từ bỏ đi!-ông ta nói với vẻ mặt tuyệt vọng

-Kia kìa!Bớt than đê thầy Xà Phu à!- cái bóng trắng đứng kế ông mặc đồ đen lướt nhanh về phía trước, ngỡ như người không chân....

Ai thế?

-Ở đâu vậy?- một cô gái với mái tóc xanh lơ suôn dài và đôi mắt cực đẹp lang thang giữa một nghĩa địa

Nghĩa địa cũng không đúng,nói đúng chỉ là những cây thánh giá cắm đầy ven đường làm từ gỗ sồi đã mục hòa lẫn với màng sương đêm khuya lành lạnh cùng ánh trang non mỏng manh yếu ớt, tỏa thứ ánh sáng le lói trên bầu trời đen đặc như chút hi vọng cuối cùng sắp bị bóng đêm che lấp... Tiếng gió rít nhè nhẹ qua hàng cây hòa với tiếng mái tôn rỉ sét nằm ngổn ngang bên đường... Tiếng côn trùng rỉ rả... Tiếng dơi bay... Tiếng cú đêm... Tiếng chuột văng vẳng... Tiếng nhạc ma rất nhỏ,vang vọng chẳng biết ở đâu... Tiếng cười man rợ của ai đó... Con đường đất phía trước,chẳng còn chút ánh sáng nào,chỉ có màu đen,màu đen,màu đen...

Cô gái nhỏ mồ hôi rịn đầy trán,từng giọt một thi nhau rơi xuống. Từng bước đi như bị cuốn vào cái không gian kinh dị,e dè và chập chững như sắp ngã. Nắm lấy chiếc vòng cổ và ôm chặt chiếc ba lô trong đôi tay mảnh mai như để tìm chút can đảm còn sót lại, cô gái tưởng như sắp bỏ cuộc... thì,một cánh tay từ trong bóng tối, từ từ thò ra...

-Á....!!!! Chết đi! Chết đi...-tiếng la thất thanh của cô gái. Cô sợ hãi quật chiếc ba lô túi bụi về phía sau và vô tình trúng...cái gì đó...-Đáng ghét! Chết đi!

-Dừng!- lạnh lẽo

-Ui da!- giọng trầm ấm(T/g: Hông biết hai ông này là ai ta???)

"Hả? Giọng... giọng người..."- cô gái cứng người mặt ngố không thể tả...

-Cô làm cái gì thế,đồ nhát cáy? Ui da...-cái giọng trầm ấy lại vang lên trộn lẫn với ấm ức khó mà có thể nói được, chắc cũng phải đau dữ lắm

-Tôi... tôi... tôi- cô gái cúi đầu,lí nhí trong miệng

-Cái gì? Cô làm mặt mày tôi sưng xỉa thế này mà... chẳng thèm ngó ngàn gì sao?- anh chàng kia như quá sức chịu đựng bỗng hét toáng lên và nhảy choi choi như con tôm cho vào nước sôi, giờ thì ta có thể nhìn rõ mặt anh ta-xui xẻo,đó là con"mèo bự" Sư Tử!

-Xin...xin lỗi...
-Dễ nhở? Gương mặt ngàn vàng của tôi!!!!- đúng là đồ "mèo điên", cậu ta bỗng hét toáng lên

-Cô là cái con người gì vậy hả? Hở tí đã sợ! Tôi ăn thịt cô à? Hay cô nghĩ tôi là mấy cái tên...$&@*#&$*#&#&$&@*@*$&$^$. Thiên Yết nói gì đi chứ?????
(T/g: Thì ra 2 người ấy là "mèo bự" Sư Tử và "Diêm vương" Thiên Yết)

Cái mồm bô bô như loa,Sư Tử buông ra một tràn chữ dài ngoằng " giáo huấn" cô gái của chúng ta một cách... quá đáng nhất có thể!

"Gương mặt hất hàm khó ưa, dáng điệu công tử đáng chết thật chỉ muống đánh cho bỏ ghét. Nhìn dáng người cũng thuộc hàng đẹp trai, cũng là người có học sao mà vô ý thức quá vậy! Tên tự cao này... Nói năng... Trời ạ..."

Cô rất hiền và lành như không phải là không biết giận! Và sự tức giận ấy rất... đáng sợ nếu đã đi quá sức chịu đựng vốn rất kém của cô! Cô gái nghiến răng ken két ,tưởng như sắp "nổ tung", tay nắm thành quyền chắc nịnh, ánh mắt nổi lửa bùng cháy nhưng... cô chẳng dám làm gì! Vì cô biết:mấy tên tự cao đang nói mà chen ngang vô dạy đời lại chẳng khá gì..." làm mồi cho cọp" nên đành im lặng, nhưng với dáng điệu coi thường... nuốt những gì mà tên kia đang "trổ" ra

Duy chỉ một người là đứng đó và lặng lẽ quan sát cô gái. Cảm thấy như 2 đứa kia sắp đi quá xa...

-Ngậm miệng ngay!- Yết nói rất nhỏ nhưng uy lực lắm đấy

Lời nói cùng sát khí -200% kia khiến hai ngọn lửa đang bùng cháy của 2 tên kia... tắt luôn!" Thầy" Sư Tử và"học trò" cứng đờ quay người sang...anh"Diêm Vương" kia...

"Người đâu... lạnh thấy ớn!-Y chang "tử thần"ý

"Trông cũng đẹp trai lắm ấy chứ! Nhưng mà nhìn mặt thấy ghê quá à... Con cháu "Diêm vương" hả?"

"Tử thần" bước đi, hai tên kia như bị nam châm hút, lủi thủi đi sau mà... chẳng biết mình đi đâu!0_0 >.< >_<

-Sao cô lại ở đây?-tên mặt lạnh hỏi giọng cũng lạnh mặc dù nghe có vẻ quan tâm

-Tôi được một...

Á! Á! Á! Á... CỨU VỚI! CỨU TÔI!!!!!

-Có người cần giúp đỡ!- chưa kịp để hai tên con trai phản ứng, cô lao như tên bắn

Trong khi đó... ở gần cách đấy không xa...

-Cậu có nghe không? Bạch Dương! Bạch Dương!!!

Nhân Mã hoảng hốt chạy như bay trên con đường đất phủ sương trắng mờ

"Những âm thanh ấy,những âm thanh đó... thật đáng sợ..."

Nhìn Mã, quần áo lấm lem bùn đất,đầu tóc tối bù, riêng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt mặn chát. Cô đã lạc...

"Bạch Dương,cậu đâu rồi? Thiên Bình tớ sợ lắm!"

-Híc... híc...-tiếng khóc khẽ khàng bật ra. Nhân Mã khóc!

Nhân Mã, một cô gái luôn mang hình tượng là người tự tin gan góc nhưng có đúng với những gì mà người đời nhìn thấy? Cô rất nhát và sợ mọi thứ, sợ thứ tiếng gió kinh dị, sợ thứ tiếng ghê rợn xung quanh mình. Cô sợ mất bạn bè, mất người thân như những năm về trước. Cô mồ côi cha,mọi gánh nặng đè lên vai mẹ. Cô đi làm thuê,phải tỏ ra mạnh mẽ để không ai bắt nạt,để không ai coi thường một đứa nghèo mà yếu đuối. Nhưng giờ, hình tượng đó chắc chỉ là quá khứ...

Rồi bỗng... ẦM...

-Này,cô có sao không?- giọng nói có phần hoảng hốt thốt lên

Đáp lại cái giọng nói ấy,chẳng gì cả!

-Nè,cô gì đó ơi,cô có sao hông?

Là một chàng trai,anh ta lay người cô gái đã ngã dưới đất- Nhân Mã!

-Thôi rồi...-thở dài ngáo ngán- Đừng giỡn thế chứ! Hôm nay là cái ngày gì thế?

Gương mặt của cậu ta hông có gì thảm hơn!!! Anh đỡ Mã dậy rồi cõng cô đi khuất sau hàng cây cổ thụ rậm rạp với tâm trạng hết sức....(T/g: Không biết dùng từ gì để diẽn tả!)

Và tại một nơi khác...

-Bị lạc rồi!- Song Tử đang cùng Kim Ngưu lang thang giữa rừng già. Song Song run liên hồi vì cái lạnh thấu xương.- Lạnh quá! Hắt xì...

-Lạnh thiệt!-Trâu hà hơi vào tay cho ấm

-Không biết mấy giờ rồi? Ở đây không có sóng điện thoại,wifi càng không? Tiền cũng không... Nơi quái quỷ gì t...(T/g: Đã lạc vào rừng già rồi mà còn muốn có sóng wifi nữa chứ! Hết nói nổi)

-Im nào Song Tử!- anh Ngưu bon chen cắt lời nói của Song mật cách nhẫn tâm, Song Tử uất ức nhìn tên bất lịch sự thì...- Nghe đi, có tiếng bước chân- Ngưu cận trọng,mặt lại đanh

Song nhi lặng người. Cả hai tái mặt,dỏng tai nghe.

"Sột soạt... Sột soạt... Sột soạc..."

Tiếng bước chân trên lá khô, càng lúc càng gần. Song Tử,xanh mặt, tay bám chặt vào vạt áo,tay còn lại ôm lất tay Ngưu. Ngưu sợ cũng không kém,mồ hôi đầy trán...

Trong màn sương mờ, một dáng người cao lớn, luộm thuộm, trong có vẻ dữ tợn từ từ tiến lại phía họ... chầm chậm... khi hắn chỉ còn cách cả hai người vài ba bước...

-A! CÓ MA! CÓ MA!- Song Tử hét toáng, mắt nhắm tịt, xiết chặt tay Ngưu khiến anh chàng tội nghiệp khẽ bật tiếng"đau"- MA! MA KÌA!

Bỗng nhiên ai đó vòng tai bịt miệng Song Tử, cô nhóc vùng vẫy, mắt ứa nước, chân đạp phành phạch về tên phía sau.

-Đau! Đau! Song Song cậu... đừng đạp nữa-Kim Ngưu nhăn mặt nhưng có vẻ không làm cho cô nàng kia bình tĩnh- DỪNG NGAY!

Đứng hình! Song Tử đứng hình. Ngưu bỏ tay khỏi cái miệng to như loa của Song Tử. Song Tử bấy giờ mới" kéo được hồn" về, ngập ngừng e sợ quay đầu lại, cô thấy "Trâu" tội nghiệp ôm chân đau đớn, còn đằng sau Trâu là... một người... lông lá(T/g: >.<)

-Bộ tôi trông giống ma lắm hả cô kia? Tôi đẹp trai lai láng thế kia mà.- người kiêu ngạo. Dưới ánh trăng mờ, Song Tử có thể thấy được nhan sắc... hoàn mỹ của anh ta(T/g: Mình đang viết gì vậy trời)

-Ơ... ơ... ơ... tôi... tôi-Song nhi đỏ bừng mặt,quay đầu chỗ khác và im luôn!

-Anh gì đó ơi,anh làm gì trong đây?-" Trâu" sau vài phút"an ủi" cái chân đã có thể đứng cho đàng hoàng chút để hỏi anh chàng kia.

-Tôi bị lạc, tôi đi cùng hai cô bạn! Một người tóc xanh biếc còn người kia tóc vàng hoàng kim(T/g: Chi tiết dữ vậy?) Nói đến đây thì có thể biết ai rồi, Bạch Dương đấy

Ngưu và Song không hẹn mà nhìn nhau, như hiểu vấn đề, mắt cả hai sáng như sao.

-Có "đồng minh" rồi!- đồng thanh lần 1

Bành Bạch ngu ngơ không hiểu thì hai người kia đã vỗ vai anh cùng đồng thanh lần 2

-Chúng ta cùng cảnh ngộ!- hai đứa...(chắc bị khùng) lắc đầu đồng cảm

Tạm gác chuyện của Dương, Ngưu và Song, chúng ta sẽ tìm vài người nữa...

Và cũng tại một nới khác... Ma Kết vốn đi một mình cũng bị lạc, và trong quá trình bị lạc đó, anh vô tình bắt gặp Xử Nữ và Cự Giải cũng... lạc!

-Nè,anh tên gì vậy?-Xử Nử e dè hỏi

-Ma Kết, còn cô?

-Tôi là Xữ Nữ, mất đứa bạn gọi tôi là Xử nhi

- Còn cô áo vàng đó, cô là gì?- Kết quay mặt nhìn Cự Giải đang nép vào một góc để đi

Nghe đến mình, Cự Giải bỗng giật mình, giương đôi mắt ngây thơ nhìn hai người, đầu óc chẳng hiểu mô tê gì

-Anh ta hỏi cậu tên gì?

- À, tôi là Cự Giải! Cứ gọi tôi là Giải

Thế là sau màn giới thiệu, tự dưng cả ba người kia chẳng biết nói gì và như thế đồng nghĩa với...im lặng. Cũng có chút đáng sợ khi bạn phải im lặng và đi lang thang giữa chốn MA QUÁI này, nói nhiều thì vẫn tốt hơn nhưng nói gì bây giờ...?

Ba tên này làm tác giả khó xử quá! Chuyển người...

Trở lại với nhóm "mèo bự" vài giây

Sau khi nghe cái tiếng la thất thanh của người nào đó, ba người phóng như bay...

-Nè,cô kia, cô có chắc cái tiếng kia phát ra từ ở chỗ này không vậy?- Sư Tử

Đáp lại là cái liếc mặt khinh thường của cô gái nhỏ. Cô cho"mèo bự" ăn "bơ" rồi tiếp tục chạy. Và hiển nhiên là đầu tóc tên Sư Tử kia như muốn phát hỏa...

Thiên Yết vẫn kiệm lời, chỉ có đôi lúc là liếc mắt nhìn hai người đằng sau và đặc biệt là "Mèo" đang lải nhải! Chắc anh ta cũng phải nhức đầu lắm với tên mồm mép kia!

-Nghe kìa... có tiếng rên!

Cứu tôi với! Có ai không?...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro