Chap 5: School Ghost... ngôi trường của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai?-12 người đồng thanh ngân vang thể hiện tình... đoàn kết hiếm có!

Không ai trả lời, chỉ im lặng. Xung quanh 12 con người, bóng tối và sương mù mỗi lúc một dày lấn dần nơi họ đứng. Ánh trăng đã yếu ớt nay còn yếu ớt hơn, ánh sáng lẻ loi chống chọi cả một trời mây đen đang theo gió cuồn cuộn ào tới dữ dội.

-Nói chuyện vui chứ?- và từ trong lớp sương mờ, một người mặc chiếc áo trắng muốt bước ra, mái tóc xõa dài, giọng nói nhè nhẹ như không, lúc nghe được lúc ẩn đi...

-MA!!!!- 6 đứa con gái la lên, mặt cắt chẳng còn chút sắc hồng. Đứa này nắm áo đứa kia, đứa kia nắm áo đứa nọ.-MA...

-Im...- cái bóng trắng xóa kia khẽ bật lên tiếng nói the thé dựng tóc gáy và cả đám im bặt...- Chắc mấy người đến đây vì nhận được rồi đúng không?

-Ra là vậy! Làm tưởng thiệt!- Ma Kết hét lên

Cái bóng kia chỉ lặng thinh.

- Các người là...School Ghost...-Bảo Bình ấp úng nói không ra hơi, tội nghiệp...

-Chứ em nghĩ chúng tôi là ai?- sau lưng Xử Nữ, cái bóng đen bước ra. Xử Nữ như muốn la lên hết cỡ nhưng tuyệt nhiên im như phỗng, loạng choạng sắp ngã, Song Tử giật mình chạy lại đỡ cô bạn đang hồn vía chốn nào...

-Mấy lá thư đó có phải...- Song Tử im miệng nãy giờ mới lên tiếng.

-Là thư nhập học... Đơn giản mà...

-Hầu như chẳng ai muốn đến School Ghost, nhưng em chẳng thể đếm được bao nhiêu người ước mơ được vào đây, nhờ học thức và cả tiền bạc... Chúng tôi chọn các em vì...-cái bóng trắng chầm chậm tiến về phía 12 con người, gương mặt hiện dần dưới ánh trăng, tuy mờ nhạt nhưng không đến nỗi che được cái nhan sắc... xinh đẹp của một cô gái!

Mười một người, mặt chữ A, miệng chữ O nhìn nhau! Nãy cứ tưởng là ma, ai ngờ...

-Người thân các em muốn thế!- cái bóng nói nom nhẹ nhàng mà không hề để ý cái gương mặt 11 người kia thì trông hơi bị nặng...

-Cái gì cơ,?!?!?!?-10 bạn nhà ta(trừ...)lên tiếng đồng thanh tập thể lần 2

-Nhưng mà, lý...lý do...-Nhân Mã lên tiếng...

-Các em chỉ cần biết tôi nhận các em do người thân các em muốn như vậy! Chúng tôi là người dễ thoả hiệp và trường chúng tôi không quan tâm lắm về mặt tài năng của học sinh, nhiệm vụ đầu tiên là đào tạo những tầng lớp lao động có ích cho xã hội, từ ngu dốt trở thành thiên tài!

-Tôi không muốn! Có rất nhiều ngôi trường tôi muốn vào nhưng School Ghost thì... Cha tôi chắc chắn không hề ưa một ngôi trường với ba cái tin đồn nhảm nhí đó!

-Em quá khinh thường đấy, Thiên Bình- cô gái kia bỗng quát lớn- Tôi đồng ý việc trường chúng tôi bị nhiều người đồn thổi. Nhưng, ngôi trường này thuộc trong top đầu thành phố về học tập lẫn phong trào nếu không có cái tin "vịt" kia bôi nhọ

-Tiểu thư nhà họ "Thiên", thật chẳng phải giống lời cha cô nói! Ông hết lời khen cô là một người biết suy nghĩ, không nhìn bề ngoài mà suy xét bên trong...- cô ta cười khuẩy

-Ba Thiên Bình nói vậy sao?- Cự Giải

-Tôi không được phép để lộ những thông tin học sinh! Tôi biết ở đây có người thự sự muốn vào School Ghost. Cha mẹ mọi người muốn vậy, ai thực sự muốn học thì theo tôi, ai thấy nơi đó hoang đường và muốn về nói chuyện trắng đen với ba mẹ thì tôi sẽ tiễn...

Không ai dám nói gì! Thiên Bình cúi gầm mặt, khẽ bật tiếng khóc nhỏ... Mã vỗ nhẹ bờ vai an ủi cô bạn

Cả bọn nhìn thấy cô gái mặt đồ trắng kiêu hãnh bước đi, cũng đi theo, sau cùng cái bóng đen bí ẩn hù Xử Nữ muốn đứng tim. Mặt đứa nào cũng vui và phấn khởi mặc dầu chẳng đứa nào thể giện cụ thể, duy chỉ Thiên Bình là hơi... và hình như Xử nhi vẫn chưa kéo hồn về sau sự việc cách đây vài phút!

Từ đằng sau hàng hàng lớp cây già cằn cỗi, khẳng khiu... những ánh sáng rực rỡ hiện ra bên đường- những ngọn đuốc sáng ngời ấm áp hoàn toàn trái ngược với cái lãnh lẽo ngoài kia... và một tòa lâu đài rộng lớn! Hàng trăm ô cửa sổ nhỏ, thấp thoáng ánh đèn. Tòa lâu đài là cả một công trình kiến trúc tài hoa đồ sộ choáng ngợp bao người.... Tháp mái nhọn hoắt như mũi chông, tường cao và trông chắc chắn, khuôn viên thì mênh mông, cạnh bên là khu vực nhà kính và khu rừng mà hồi nãy họ vừa qua... Một vẻ đẹp huyền ảo và cổ kính

-Chào mừng đến với trường chúng tôi!- cánh của khổng lồ mở ra ngay sau khi cái bóng "đen" (đó là người nhưng mặc toàn quần áo đen từ A đến Z nên là "đen" trùm kín mặt cất tiếng- Theo tôi, xếp thành 2 hàng!

Cả đám làm theo, nhanh chóng cất bước theo cái bóng người bí ẩn kia. Vừa đi, 11 người vừa chiêm ngưỡng sự đồ sộ của lâu đài. Trần nhà là thạch cao chạm trổ tinh xảo, cầu kì kết hợp ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lung linh, lấp lánh dưới ánh đuốc rực hồng tạo nên một khung cảnh tráng lệ, nguy nga và không kém xa hoa giữa một ngôi trường bị đồn thổi là ma quá là kì dị. Thật trái ngược với lời đồn! Trên tường là những bức tranh kích cỡ "khủng" của những họa sĩ nổi tiếng thế giới, kết hợp thêm là những bảng thành tích từ lâu đời của trường được lồng khung cẩn thận

-Không đến nỗi...-Yết sau một quãng thờ gian dài "ngậm miệng kiệm lời" cuối cùng cũng chịu "xả" ra một câu dù không có nhiều chữ lắm!

-Tớ bắt đầu nghi ngờ mấy cái tin đồn nhảm về trường rồi đấy!- Kim Ngưu với ánh mắt rực sáng buông một câu rất rất chí lí.

-Ai biết được! Nhìn vậy chứ không phải thế?- Bình nhi bực nhọc cất tiếng

Cả đám dừng chân tại sảnh đường lớn với trung tâm là hồ nước mạ vàng (T/g: Trường này chịu chơi thiệt!) với những cột nước trắng xóa bốc lên như những đóa hoa kì ảo. Xung quanh là các dãy cầu thang dài ngoằn tỏa đi khắp đường

-Tôi sẽ cho các em về phòng- cái bóng đen đứng quay về phía 12 chòm sao, tiến đến chiếc bảng dài được gắn trên bức tường gần đó- Theo sảnh lớn, đi thẳng về phía trước sẽ đến những lớp học, cái này thì ngày mai các trò sẽ nắm rõ hơn! Tôi biết các trò đến đây vì mấy lá thư nên chưa kịp chuẩn bị đồ đạc; ngày mai, tất cả hành lý sẽ được chuyển đến cho từng người. 12 người, mỗi phòng hai người. Nam đi cầu thang trái thẳng lên lầu 5 ba phòng dãy cuối. Nữ tương tự ở cầu thang phải. Đi nhẹ thôi đó, để người khác ngủ!

Bóng đem luyên thuyên một tràng chữ không hề dừng để 12 con người có ý kiến. Sau khi người bí ẩn nói xong, cả đám nhao nhao

-Chúng ta sẽ ở nội trú á?- Sử Tử hét lên... phẫn nộ

-Chứ em nghĩ đem tư trang đến đây để trưng bày à?

-Ngày mai mấy giờ chúng ta dậy? Em ghét bị trễ!- Xữ Nữ nhăn mặt

-Chúng ta học gì vào ngày mai?- Ma Kết

-Cuối tuần em có được về nhà không ạ?- Song Ngư

-Giờ giới nghiêm là bao nhiêu ạ?- Cự Giải hăng hái

-STOP HERE!!!- người "đen" hét to- Mấy câu hỏi về trường thì ngày mai sẽ biết! Chỉ cần biết ngày mai dậy vào 7h để sinh hoạt chủ nhiệm. Không học

-Sao ông biết...

-Tui nói IM!- người đàn ông đã thực sự mất bình tĩnh ,hơi thở trở nên mạnh và gấp gáp, dù không thấy mặt nhưng cũng có thể đoán ra mặt đỏ tận mang tai vì giận- Mấy cái thắc mắc, ngày mai "kiện" lên giáo viên lớp! Tôi không muốn giải thích gì vào lúc trời đã hơn 2h sáng

-Cái gì?! 2h sáng!- cả đám đồng thanh

-Ừ...

Cả bọn 12 người, chẳng chờ ông ta trả lời, xách dép chạy ào lên cầu thang với tốc độ ánh sáng, bỏ lại ông kia cô đơn một mình bơ vơ...
-Ơ...- ông "đen" đơ như tượng đá

Về căn phòng ấm áp sau một đêm dài trong khu rừng kinh dị với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, 12 người giờ đây có thể ngon lành chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc chăn ấm áp và đánh một giấc tới sáng...

Bên ngoài, trời vẫn nổi gió dữ dội, mưa lất phất rơi, mây đen nuốt lấy cái ánh sáng của trăng còn sót lại trêm trời. Đó là điềm báo? Đó là hiện tượng tự nhiên? Hay đó là khởi đầu?

Hôm sau, 7:00 a.m, buổi sáng đầu tiên của 12 sao dưới mái trường mới...

Nhưng....

Phòng ăn của 12 chòm sao trống trơn, không một ai! Mà chỉ thấy một con chuộy đen thui đang gặm nhấm đồ ăn ngon lành! Đã 7h mà thức ăn vẫn còn nguyên chưa hề đụng tớ...

-Sao có thể vô ý thức như vậy?- người đàn ông hôm qua, tuy bây giờ quần áo không còn đen nhưng thấy vào đó là màu... trắng, đang chống nạnh quát tháo với... mấy con chuột đang ăn

Lướt qua một chút phòng của Kim Ngưu và Bạch Dương nhá!

-Khò... khò... khò... khò

Ngủ! Khắp phòng vang lên tiếng "khò", nghe mà cứ tưởng những com bò đang kêu! Trên hai cái giường sang trọng, Bạch Dương đang ngủ trong cái tư thế rất ư... ưa nhìn, dang hai tay hai chân, thoải mái ngủ quên mất hình tượng trong lòng độc giả về một tên sát gái! Khi ngủ thì trông Bành Bạch có vẻ dễ ưa hơn... Kim Ngưu thì chân gác trên gối, đầu ở dưới giường, hai tay dang rộng hết cỡ, và đương nhiên miệng thì ngáy rất nhiệt tình... Không hiểu sao "Trâu" có thể ngủ được với tư thế "sảng khoái" này nhở?

Và một chút ở phòng của Thiên Bình cùng Cự Giải...

-Thiên Bình, ra đi! 7h rồi- Giải nhi sốt ruột nhảy cẫng lên trước cửa nhà vệ sinh, thúc giục vội vã người ở trong, đập cửa bốp bốp liên hồi!.

-KHÔNG!- và nhận lại sự nhădc nhở của Cự Giải là một cái nạt phẫn nộ của Bình nhi

-Nhưng...

-KHÔNG!

Chẳng thể làm gì khác, Giải thật muốn mắng cho cái nhỏ kia một trận nhưng biết mình đã trễ giờ nên đành ngậm ngùi đi xuống, bỏ lại cô gái kia với tiếng khóc thút thít khẽ khàng vang khắp căn phòng...

Và... trước khi Giải kịp ra khỏi phòng...

-MẤY NGƯỜI CÓ BIẾY MẤY GIỜ KHÔNG HẢ????- một tiếng hết lẫy lừng vang lên khiến "trời long đát lở"

Cả đám 11 người (trừ Thiên Bình) mở cửa ào ra khổ phòng như gió xoáy, tiếng cửa va đạp chói cả tai! Các hình tượng "trai xinh gái đẹp" trong lòng tác giả cũng "lụi tàn" khi, mỗi người một xì-tai phong cách khác nhau

Song Tử và Song Ngư: quần áo xốc xệch, tóc dựng đứng. Riêng Song Song còn khuyến mãi thêm đôi dép tổ ong, một chiếc màu vàng, một chiếc màu trắng

Thiên Yết với Ma Kết: tóc chôm chôm, mắt kia mở to, mắt kia nhắm lại trông buồn cười. Một hình ảnh khó thấy của hai tên này!

Bạch Dương và Kim Ngưu: nghèn đầy mắt, tóc mái chẻ đôi, xù lên trông duyên tệ

Bảo Bình và Sư Tử thì... tệ chưa từng thấy...(T/g: cứ biết là quỷ không ra quỷ mà người cũng chẳng ra người!)

Xữ Nữ và Nhân Mã có chút gọn gàng nên còn cũng tạm chấp nhận

Cuối cùng, Cự Giải là người gọn gàng nhất do chuẩn bị từ trước

Và có một điểm chung là 11 con người đang phải đối diện với một "cái núi lửa" đang chuẩn bị phun trào

-VÀO PHÒNG VÀ THAY QUẦN ÁO NGAY!

-Dạ dạ...

Cấp tốc, 10 con người ( trừ Cự Giải đã xong)chạy vô rồi chạy ra trong vòng chưa đến 5 phút. "Cái núi lửa" trông có vẻ hạ nhiệt nhưng hình như khói vẫn đang bốc

11 con người đi theo đến phòng ăn lớn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro