Phần 4 - Bi Kịch Một Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung đã chuyển đến thành phố nhỏ này được 2 tuần, bố mẹ Dung vẫn không hay biết về chuyện Dung làm mà họ cũng quen rồi, 1 đứa con gái suốt ngày nghiên cứu,khám phá những chuyện bí ẩn, chỉ cần nghe đến chuyện gì huyền bí là gần như cả 2 người họ cũng không cản nổi cô. 

Ngày cuối tuần Dung ra ngoài sớm và đích đến không đâu khác ngoài nhà của Lâm.
-"Xin Chào, có ai ở nhà không ạ?"- Dung hét to
-"Lâm ơi....!"
-"Lâm..."
-"Cô ồn ào thật đấy!"

Là Lâm , quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù và hình như mắt còn bị thâm đen

-"thế....đến đây làm gì...?"
-"Mình muốn...."
-"Về đi!"- Lâm đáp mà không cần Dung nói hết câu.
-"Nhưng mình chưa nói lý do là gì mà."
-"Lại muốn hỏi về chuyện mẹ của tôi chứ gì?"
-"Không...Lần này mình muốn vào nhà cậu chơi....?"-Dung cười tươi
-"Không! Về ngay. !"
-"hể, vậy cũng không được à..."
-"không là không"
-"vào 1 tí thôi mà"
-"CÚT !!!" – Lâm Ngoảnh mặt đi vào.
-"Khó ưa,!"- Dung thè lưỡi

-"Cháu là bạn của Lâm à!"
Dung giật mình ! quay đầu nhìn. Phía sau lưng cô là 1 cụ già, nhìn rất hiền hậu.
-"Dạ...vâng cháu là bạn của Lâm!"
-"Đừng trách nó ! Chỉ là nó giao tiếp không giỏi thôi, nhất là với con gái"
-"Bà là ai thế ạ?"
-"à, bà là hàng xóm của gia đình này, từ xưa đến nay rồi, 2 gia đình rất thân nhau."
-"hay quá, thế bà có biết gia đình này có chuyện gì không ạ!, tại sao mẹ Lâm lại như thế,còn ai khác trong gia đình Lâm không ạ?"
Bà cụ khẽ cúi mặt ,ánh mắt hơi buồn ,thở dài
-"Đó là 1 tai nạn"
-"bà kể cho cháu nghe được không?"
-"....vậy cháu sang nhà bà dùng nước, rồi bà từ từ kể cho cháu"
Dung theo sau bà cụ đến căn nhà gần đó. Nhà đã khá cũ kĩ nhưng sạch sẽ và thoáng.
-"cháu uống nước đi"- bà cụ đặt xuống chỗ Dung 1 ly nước lọc
-"cháu cảm ơn...khi nãy bà nói là tai nạn, mà là tai nạn gì thế bà"
Bà cụ lặng đi 1 thoáng
-"Tội nghiệp thằng Lâm lắm cháu ạ, từ nhỏ nó vốn hiếu động lại rất hòa đồng chứ không như bây giờ.... Lại còn rất hiếu thảo nữa....Nhưng gia đình đó bạc phúc..."
Bà cụ thở dài rồi bắt đầu kể cho Dung về 1 bi kịch mà nhiều năm qua luôn luôn ray rứt trong lòng bà.

...Bi kịch của 1 gia đình hạnh phúc...

Mọi chuyện bắt đầu vào năm Lâm 7 tuổi, cậu năng nổ, hiếu động và rất thương bố ,mẹ cùng đứa em gái vừa mới 5 tháng tuổi của mình.
1 hôm mẹ cậu bị ốm khá nặng, bố cậu phải nghĩ làm để vừa chăm sóc vợ vừa lo cho con nhỏ, khá vất vả nhưng ông đều lo liệu được....
10h25 sáng, lúc ông đang ngồi bên cạnh vợ và yên tâm về đứa bé đang ngủ say ở phòng bên thì ông nhận thấy 1 mùi lạ, càng lúc càng nồng nặc....
-"KHÓI"- ông giật mình đứng dậy chạy về phía phát ra đám khói dày đặt.
Đó là nhà bếp, xung quanh đã tràn ngập lửa ,còn Lâm đang ngồi bệch dưới sàn nhà mặt hoảng hốt tột độ, mắt trừng trừng nhìn về phía cái nồi mà cậu đang nấu thứ gì đó trên bếp và cũng không khó để bố Lâm nhận ra là khởi nguồn của ngọn lửa
-"Trời ơi, LÂM! Mày làm cái gì vậy con!"
Lâm cứng đờ người, 1 đứa trẻ bị bao phủ xung quanh là lửa hoảng sợ đến mức không thể thốt lên bất kì lời nào
Mặc cho bố Lâm dùng mọi cách để cứu vãn nhưng ngọn lửa lớn đến mức không thể dập được nữa, ông nhanh chóng bế Lâm và dìu vợ mình chạy ra khỏi nhà, đến lúc này Lâm vẫn còn chưa hết hoảng hốt.
Đặt vợ con ở ngoài ,Bố Lâm lại lao vào căn nhà đang dần chìm trong ngọn lửa kinh hoàng để cứu đứa con gái bé nhỏ của mình, ... Nhưng ....2 phút....5 phút....10 phút....Lâm không còn có thể nhìn thấy ông trở ra nữa.
Mẹ Lâm kiệt sức vì ốm vẫn cố gắng bò lết trên đống tro tàn ,đào bới để mong tìm thấy gì đó trong vô vọng, 2 bàn tay bà rỉ máu vì xước và bỏng....nhưng bà vẫn đào....2 mắt ướt đẫm.
Lâm đứng gần đó....chỉ nhìn, mắt vô hồn, không khóc nhưng tiếng nấc cứ nghẹn ở cổ cậu.
Lúc nhìn thấy xác chồng mình co rúm lại ôm lấy đứa con gái, Mẹ Lâm trừng trừng mắt đứng lặng.... bà bắt đầu khóc....la hét....và phát điên từ ngày đó....Lâm cũng khóc....mặc cho mọi người dò hỏi ,cậu vẫn khóc....
-"chuyện gì vậy hả Lâm,sao nhà con lại cháy?"
-"con....con thấy bố vừa chăm mẹ vừa chăm em cực khổ quá nên muốn giúp bố nấu cháo cho mẹ...."- Lâm trả lời trong tiếng nấc và dòng nước mắt chảy xuống miệng cậu mặn chát...

....Ngày hôm đó ,tiếng la hét, tiếng khóc thấu tận trời xanh....

Dung lặng người.... chính cô cũng không biết phải nói gì trong lúc này....

-"Sáng hôm đó,thằng Lâm sang nhà bà,hỏi bà làm sao để cho người ốm mau hết bệnh, bà tưởng nó hỏi cho biết nên trả lời là ăn cháo....bà đâu có ngờ...."
Từ 2 khóe mắt nứt nẻ của bà cụ chảy ra 2 dòng nước mắt. bà cụ dùng tay lau nước mắt rồi nói tiếp
-"Người thân 2 họ thằng Lâm chung tiền xây cho 2 mẹ con cái nhà, rồi mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho nó nhưng tuyệt nhiên không ai đến thăm nom gì cả, họ cho thằng Lâm là quỷ sợ va họa cho gia đình mình,rồi mấy năm gần đây ,họ không gửi tiền nữa, tội nó lắm vừa đi học vừa đi làm thêm để nuôi mẹ. Thằng Lâm từ đó sống tách biệt ,tính tình thay đổi, thỉnh thoảng bà lại đem thức ăn sang cho nó....nhưng ....chưa lúc nào bà ....thấy nó cười cả....!!! "
Bà cụ lại khóc...2 bàn tay gầy còm của bà che đi khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước mắt.
Nói chuyện 1 lúc lâu để bà cụ dần bình tĩnh lại Dung mới yên tâm xin phép ra về....
Cả ngày hôm đó cô cứ nghĩ mãi về Lâm, 1 thằng bé 7 tuổi gánh chịu sự ác cảm từ người thân, gánh nặng chăm sóc người mẹ bị tâm thần...và nhất là gánh nặng về tội lỗi hại chết cha và đứa em gái nhỏ, Dung cảm thấy buồn và thương cảm. Bố mẹ Dung cũng bất ngờ khi thấy con gái mình không còn hoạt bát,sôi nổi như ngày thường...
Đêm hôm đó,Dung đã quyết định sẽ làm bạn với Lâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro