Chào Mừng Đến Trường Nesstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz... lại thêm một ngày mệt mỏi và buồn chán. Chào tôi là Shun hiện tại 18 tuổi, từ lúc 6 tuổi cả gia đình tôi đã mất hết vì một vụ hỏa hoạn thật đáng tiếc nhỉ chỉ còn mỗi tôi phải tự lo cho bản thân thật may mắn khi ông chủ nhà trọ luôn cung cấp tiền cho tôi mặc dù vậy cuộc đời tôi thật là buồn chán và mệt mỏi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nói đúng hơn là cuộc sống của tôi còn vô nghĩa hơn so với cái chết của người khác.

Cuộc sống này không có gì có thể làm tôi cảm thấy thú vị cả nếu có thì hãy mau xuất hiện đi quá lâu rồi đó.

Tiếng gõ cửa : knock knock

Hủm.. hôm qua ông ta mới đưa tiền hôm qua mà không lẽ đưa thêm à ông này biết điều đấy chứ.

Mở cửa ra trước mắt Shun không phải là chủ nhà trọ mà là một bức thư.

Bên trong bức thư viết :"Kính chào Shun, cuộc sống của bạn không có gì thú vị à hãy đến với ngôi trường Nesstar tôi sẽ thực hiện khát vọng của bạn là nơi chỉ có kẻ mạnh nhất , giỏi nhất, mới có thể đạt được phần thưởng đó là một điều ước cho kẻ chiến thắng. Nếu như cậu có khát vọng ấy thật sự hãy đi đúng thời gian và địa điểm trong bức thư, người của tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm chúc may mắn."

Một điều ước à nghe vô lí hết sức nhưng mà biết được khát vọng của mình thì chắc hẳn tên đó vô cùng thú vị đây.

Chết tiệt chắc mình bị ngu lắm mới tin bức thư đó trễ 30p so với giờ hẹn rồi.

Ting ting một chiếc xe buýt chạy đến bên ngoài chiếc xe là những đường nét cũ kĩ xung quanh xe thì bám đầy hết bụi bẩn, sình lầy thật sự chiếc xe không có chỗ nào sạch sẽ cả còn cửa kính thì vỡ hết. Có lẽ thằng cha này không biết lái xe và vệ sinh chiếc xe rồi.

Chủ xe Buýt : Này cậu là Shun đúng không nhỉ, tôi là Null xin thứ lỗi vì tôi không nhớ đường đến vị trị hẹn của cậu. Nào cậu mau lên xe đến trường Nesstar nào, lớp chúng ta đủ người rồi.

Tôi miễn cưỡng bước lên xe, khi bước lên xe tôi đã nhìn rõ được ngoại hình của ông ta, cao khoảng 1m7, mang 1 chiếc mũ quân đội, thân hình thì vạm vỡ nếu ông ta đấm tôi chắc 1 đấm thôi  cũng chết, mặc quần xà lỏng và chiếc áo ba lỗ lộ ra những vết sẹo đáng sợ, khác với nghi ngờ của tôi bên trong chiếc xe sạch sẽ, tiện nghi và ông ta còn bật radio về âm nhạc thiếu nhi. Tôi bước xuống ghế cuối cùng rồi đếm xung quanh thì có tổng tất cả là 10 học sinh, không hiểu sao mọi thứ bên trong chiếc xe sạch sẽ, mát mẻ, âm nhạc thiếu nhi luôn mang cảm giác vui nhọn nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ, u ám đang bao trùm không gian xung quanh.

Khoảng 10p sau cơ thể tôi bỗng nặng nhọc và tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói của một đứa tuy nhiên nó không mang cảm giác vui vẻ mà là cảm giác rợn người :

" Nào tất cả các em mau dậy đi bắt đầu bài thi thứ nhất rồi "

Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn đó là con gấu nâu nhồi bông biết nói, có cái chuông màu đỏ trên khuôn mặt lại nở một nụ cười kì dị nhìn tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro