Tập 2: Tiết 5 ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ giải lao. Tất cả học sinh đều đứng dậy chào giáo viên, và giáo viên từng người từng người một bước ra. Naruto uể oải ngáp một cái thật to và vươn vai. Cậu bắt đầu nói nhảm:

- Tớ phải công nhận là bà cô Tsunade đánh một lớp phấn dày cui để che những nếp nhăn trên mặt ấy. Cho dù bả có đánh tới đâu thì vẫn không thể che được cái tuổi già ấy. Đúng là phụ nữ mà._ Cậu vừa xoay qua thì có một gương mặt đang cười tươi với độ nham hiểm không thể tả kèm theo sát khí dày đặt.

Người phụ nữ với gương mặt ấy chính là bà cô Tsunade. Do bà cô để quên xấp tài liệu nên quay lại lấy và vô tình nghe được những lời đó của Naruto. Sakura và Sasuke thấy vậy liền ôm cặp táp, đồ đạc chạy ra xa lánh nạn. Cả lớp ai nấy đều đi tìm chỗ trú. Một lát sau, Áaaaaaaaa..... Tiếng anh Naruto thét lên thật thảm thiết, tiếng la lớn đến độ ngay cả bác bảo vệ ở ngay cổng trường còn nghe rõ mồng một. Thật thảm thương nhưng anh Naruro nhà ta đúng là cần phải cho một bài học nhớ đời mới chừa. Sau những trận đòn của bà cô Tsunade, anh Naruto gần như muốn nhập viện. Trên đầu thì có những cục u to tướng, mặt thì có vết cào cấu bằm tím, dã man thật. Hinata thì ngồi ở đó run sợ trước sức mạnh của người phụ nữ quyền lực, khi bà cô bỏ đi thì cô bé mới chạy lại và đỡ anh Na lên, Sakura cũng chạy lại đỡ.

- C...ậu....c..ó....s.s.sao..không...Naruto- kun???_ Hinata ấp úng hỏi

- Đáng đời cậu, ai biểu ghẹo cô làm chi!!! Mà cậu có sao không Naruto?_ Sakura vừa nói giọng phũ phàng nhưng cũng có phần lo lắng, quan tâm. (Nhìn lên Hinata)

- Cậu phụ tớ đỡ cậu ấy vào phòng y tế đi Hinata._ Cô nói

Hinata cũng nghe theo và cùng Sakura dìu Naruto vào phòng y tế. Trong khi Hinata lấy thuốc trị thương thì Sakura ngồi chòm hỏm xuống, lấy một ít bông gòn nhúng vào thuốc trị thương và quệt nhẹ lên mặt Naruto, vừa trách:

- Lần sau đừng có mà đi ghẹo người khác, không chừng có ngày lại mất mạng như chơi. Nghe chưa

Cô vừa ngước nhìn lên mặt Naruto thì chợt giật mình khi mặt cậu ta đỏ chót, cậu ta liền nắm tay Sakura lên và nói một câu phũ phàng đâm xuyên Hinata:

- Tớ thích cậu, Sakura- chan!!!

Nhưng đáng tiếc cho anh chàng này là chị Sakura đã từ chối một cách phũ phàng:

- Rồi sao??? Cậu nói cho tôi nghe chi vậy!!

Naruto sau khi nghe câu đó liền hoá đá trơ người ra, Hinata thì được một phen nhẹ nhõm, vui mừng. Hinata đã cùng Sakura khiêng bức tượng đá Naruto đi về lớp. Tiếng chuông reng lên, cả lớp lại bắt đầu học tiết 3. Nhưng có lẽ là không học đâu, vì khi vào lớp là cả đám ồn ào, nhốn nháo chả chịu ngồi yên học.

Cho đến tiết 5 là tiết tự học. Chouji thì ngồi đó bóc bánh ăn vụng, Ino thì đi tám tùm lum chả chịu ngồi yên, anh Naruto thì nhảy lên bục làm trò hề, Shino thì ngồi bóc con dế ra ngắm, Neji thì bị Rock Lee bắt phải cosplay con gái và Ten Ten thì đứng đó với vẻ mặt bó tay. Và vô số trò không thể ngờ tới. Đúng là lớp cá biệt. Còn Sakura thì vẫn ngồi yên ngượng nhìn Sasuke trong khi cậu vẫn đang nghe nhạc, chả thèm để ý gì đến cô. Sai rồi chị Sakura ơi, thật ra vì Sasuke ngại nói chuyện với chị nên mới xoay đầu qua để chị không thấy gương mặt đỏ ơi là đỏ của ảnh, chứ ảnh thích chị từ lâu lắm rồi mà không dám nói đó!!!! Và đương nhiên có điều chị cũng không ngờ đến là anh Naruto cố tình không nói với chị là Sasuke đã thích chị từ khi mới làm quen rồi....
********* Quay về một ngày trước.

- Sasuke- kun ơi!!!! Cậu có ở nhà không vậy, tớ đến rồi nè!!!_ Naruto nói với giọng đáng yêu, nũng nịu.

(Shi: Oẹeee!!!! Bớ người ta cứu tui!!!)

- Im coi cái tên dobe chết tiệt này, đừng có gọi tôi là Sasuke- kun. Cậu làm tôi sởn óc lên hết rồi này._ Sasuke đang đứng ở ban công của tầng trên.

- Hì hì, biết rồi Sasuke- kun._ Naruto gãi đầu

- Biết rồi sao cậu còn nói._ Rồi cậu ta đóng cửa ban công lại và đi xuống nhà.

- Hôm nay có đồng phục hả?_ Sasuke hỏi

- Ừm, người ta mới bảo tớ qua lấy._ Naruto trả lời

Hai người vừa đi vừa nói chuyện ở ngoài đường, với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Sasuke thì đi đến đâu gái mê đến đó và vẻ thân thiện của Naruto thì.................................................gái ....ói. Thật là tội nghiệp quá đi

- Này dobe, Sakura có học cùng trường với tụi mình hay không vậy?_ Sasuke đội nhiên hỏi.

- Có, cùng lớp luôn đấy!!! Mà cậu hỏi làm chi vậy, từ đó đến giờ cậu đâu có quan tâm Sakura- chan đâu. Hay là...._ Cậu ta nhón nhìn mặt Sasuke.

Còn Sasuke thì quay mặt lại hướng khác, tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường và có phần không ổn định. Naruto thì mặt hả hê cười đê tiện, cậu ghẹo Sasuke:

- Có người thích người ta mà không dám hó hé nói gì, cha cha....nhất định tớ sẽ là người đàn ông của Sakura- chan. (Shi: ảo tưởng quá đi anh Na ơi!!)

- Cái gì, cậu ảo tưởng à. Người Sakura thích chính là tôi chứ không phải cậu. Đừng có nói....(chợt nhận ra mình đã mắc bẫy)..bậy

Naruto được một tràng cười hả hê còn Sasuke thì ngồi xụ xụ với cái mặt quê độ....
*********** Shi: Hồi tưởng nhiêu đó đủ rồi, quay về hiện tại thôi

- Cậu chưa ăn trưa à!!!_ Sakura hỏi

- Cậu hỏi làm gì vậy, ở thì sao?

- Cậu có muốn ăn phần bento của tớ không? Tớ lỡ làm hai hộp Bento mà còn dư một hộp, sợ để lâu nó hư mất. Nhân cơ hội tiết 5 là tiết tự học, cậu ăn đi cho đỡ đói.

Sakura lấy từ trong hộc bàn ra một hộp Bento nhỏ nhắn được bọc bởi một cái khăn hình hoa anh đào xinh xắn, đáng yêu. Y như cô vậy. Sasuke không nói gì hết, chỉ nhận lấy hộp cơm và mở ra ăn. Khi cậu vừa cắn vào miếng đầu tiên thì...ôi cậu cảm thấy mình như ở trên thiên đàng vậy (Shi: mình nổ quá!). Nó rất là ngon, mùi hương lan toả từ miếng cơm nắm cậu ăn, hoà quyện với vị ngọt của đường thì chao ôi. Ngon hết sảy.... Cậu cắn từ từ và từ từ.

Lúc này, anh Naruto từ trên bục mới nhìn thấy và chạy lại chỗ ngồi của Sasuke, mặt cậu áp sát vào mặt cậu ta. Cậu nói:

- Này teme!!! Sao cậu lại ăn cơm trưa của Sakura- chan???

- Cô ấy cho tôi, bộ có gì à!!! _ Sasuke thẳng thắn trả lời

Trong nội tâm của Naruto thì..... Graaaaaaa (núi lửa phun trào). Cậu bực bội đứng đó lườm.
Đột nhiên, từ đâu anh Lee xuất hiện chạy vòng vòng thì đụng trúng Naruto khiến cậu ngã chổm về phía trước. Chắc nói đến đây mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?. Sakura ngồi đó há hốc rớt mồm không lụm lại được, Ino thì nhìn thấy, mặt không thể ngờ, anh Lee thì nhìn rồi cười đê tiện. Cậu la lên:

- Cho tớ xin lỗi nha, Naruto, Sasuke. Haaa haaa haaa. Tớ đã lỡ....làm hai cậu mất nụ hôn đầu rồi. Haa haa haa

Naruto lúc này môi vẫn chưa ra khỏi môi Sasuke. Cậu đỏ mặt, trong nội tâm cậu thì đang khóc ròng rã:

- Còn đâu nụ hôn đầu của con ToT.

Cậu liền giựt ra rồi mắng:

- Tên Lee đáng chết, ta sẽ cho ngươi một trận.

Rồi cậu xoay qua thì thấy Sakura lườm. Trên trán Sakura bắt đầu hiện lên chữ: " Đi chết đi". Rồi cô bước tới chỗ anh Naruto đang đứng. 1, 2, 3.... SANNARA!!!!

Còn nữa ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro