3_Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hiệu trưởng. Ningguang thở dài mệt mỏi, cô mệt không phải vì vụ trộm đề mà là mệt vì Beidou aka giáo viên thể dục kiêm luôn tên " chồng " của cô đã cùng Kazuha aka " đứa con trai " cô đi sang Fontaine.

Tên Beidou thì không nói gì, nghề tay phải của cô ta là thuyền trưởng đoàn thuyền vũ trang nên cái máu thích bỏ vợ mà đi du lịch trên biển đã ăn sâu vô mạch rồi không dứt được, cô ta chỉ làm giáo viên vì vợ thôi.

Nhưng thế bất nào...tại sao Kazuha cái gì cũng giống cô nhưng tại sao có cái tính cách lại  y như Beidou ?!? Bộ cái máu thích đi du lịch bụi này là bệnh lây truyền à ?!?!

Mà phần cũng buồn vì từ ngày cuối liên lạc đã là 1 tuần trước. Đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu...chẳng phải đã lập khế ước là cứ mỗi tuần sẽ liên lạc ít nhất một lần rồi sao ?

" Tên đáng ghét, khi nào về ta sẽ phạt ngươi thật nặng "

Ningguang thầm rủa Beidou.

Chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô chộp lấy nó là Beidou gọi.

" Aha Ning Ning nàng vẫn khỏe chứ ? "

Giọng nói hào sảng của Beidou vang lên từ bên phía đầu dây, vẫn là gương mặt đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn chói chang như thế.

" Ít nhất là ta vẫn khỏe khi ngươi không có ở đây "

Ningguang đáp lại giọng có chút hờn dỗi.

" Thôi nào đừng nói ra những lời đau lòng thế chứ. "

" .... "

" A Ning ? "

" A Ning, nàng giận ta à ? "

Beidou nghiêng đầu hỏi người phụ nữ bên kia màn hình.

" Không dám, không dám, ai lại dám giận vị thuyền trưởng vĩ đại của đoàn thuyền Nam Thập Tự kia chứ "

Ningguang đáp lại bằng giọng trêu ghẹo.

" Xin lỗi nàng nhé, bên ta dạo đây gặp số trục trặc nên không liên lạc được. "

" Trục trặc ? "

" Ừ, chủ yếu là tình hình trên biển dạo đây có chút biến động nên làm nhiễu sóng đôi lúc "

" Vậy có sao không ?! "

Ningguang hốt hoảng.

" Không sao ạ, các thuyền viên đã khắc phục rồi và bọn con sẽ cập bến vào 2 ngày tới "

Kazuha với từ đằng sau chồm tới nói.

" Cái tên nhóc này ! Ai lại nói toẹt ra như thế ?!

Chẳng phải đã giao kèo rồi sao ?! "

Beidou kế bên huých vào hông Kazuha nhắc nhở

" Ấy chết !!! "

Kazuha bịt miệng khi biết mình đã lỡ nói hớ.

" Ờ ừm...thì Kazuha đã nói rồi đó, ta sẽ về vào 2 ngày nữa..

Ban đầu tính về bất ngờ cơ nhưng lại bị thằng nhóc này phá đám mất rồi...

Nên tới khi đó nhớ ra đón bọn ta nha ?

Tới lúc đó nàng muốn làm gì bọn ta cũng được... "

Beidou gãi má, mặt có chút ửng hồng.

Chưa kịp để Ningguang kịp trả lời Beidou đã cúp máy. Còn Ningguang thì vẫn trơ trơ ra đó rồi bỗng nở nụ cười nhẹ.

" Được thôi "

----------

" Hehe mama làm gì cũng được luôn à :))))? "

Kazuha dùng ánh mắt đen tối nhìn Beidou

" Tất nhiên rồi !! Cả con cũng thế đấy !!!!! "

" Ơ kìa..."

-----------

Trở lại đêm khi Ningguang thông báo ra đề mới thì giờ hiện đang có một người vẫn hì hục với chiếc máy tính để soạn ra đề cương cho đám tiểu quỷ kia.

" Em chưa ngủ à ? "

Diluc từ phòng tắm bước ra thấy Jean, cô vợ vẫn còn hì hục với chiếc máy tính trên chiếc sofa.

" Em cần phải soạn cho xong phần này mới ngủ được ! "

Jean đáp lại, đôi mắt không thèm ngước nhìn vào ông chồng sau lưng.

Diluc cảm thấy rất khó chịu về điều này, biết là soạn đề để giúp bọn nhỏ nhưng cũng không cần phải ôm đồm như này.

Giờ nhìn cái bàn kia đi, một đống tài liệu từ việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất, tất cả là hỗn hợp của các tài liệu quân sự rồi tới tài liệu dạy học. Thậm chí nếu đi tới đó kiểm tra chồng thứ ba từ trái sang sẽ thấy đó là một xấp giáo án lộn xộn.

Giờ đã là 3 giờ hơn, thời gian này với anh thì cũng bình thường, phận là giám đốc nghành rượu nên tức tới giờ này cũng không thành vấn đề.

Nhưng với Jean thì lại khác...cô đã thức hơn 2 ngày nay rồi, nên nếu cứ tiếp tục thì e là không hay. Với lại khỏi cần nói cũng sẽ biết dù cố từ đây đến sáng cũng không thể soạn xong đống đề cương đó.

" Jean "

Diluc bước tới chỗ cô lấy cặp kính trên gương mặt cô xuống.

Jean theo phản xạ quay lại thì đã bị Diluc khóa môi một cách mạnh mẽ.

Chưa để cô kịp phản ứng thì anh đã đè cô xuống chiếc ghế, kéo phăng cái sợi dây buộc tóc của cô sang một bên để cho mái tóc vàng xõa xuống, rồi cắn một cái thật mạnh ngay cổ, đến mức chảy cả máu và để lại dấu răng.

Chuyện này ập đến quá bất ngờ khiến Jean chỉ có thể rên rỉ, ú a ú ớ vài câu không rõ nghĩa.

" Một là em đi ngủ ngay, không thì anh sẽ làm cho đến khi em chịu ngủ thì thôi "

Diluc ranh ma nói. Jean đỏ mặt không biết nói thế nào.

" Nào chọn đi ? "

" Em ngủ em ngủ được chưa ?! "

Jean đỏ mặt thét lên.

Diluc cười nhẹ xoa đầu Jean vài cái như một cách để xin lỗi.

" Giờ anh đếm đến 3, em hãy nhắm mắt và ngủ đi nhé ? "

Jean nghe theo lời ông chồng nhắm mắt lại, đôi mặt mệt mỏi từ từ thiếp đi trước khi Diluc kịp đếm đến số "1".

" Tốt lắm "

Diluc thì thầm, chỉnh lại tư thế nằm của cô để cô nằm lên tay anh và gương mặt thì dụi vào ngực anh. Rồi anh hôn nhẹ lên đôi má hồng hào của cô.

" Ngủ ngon nhé ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro