Chương 13.2: Cơ Hội Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy Ở Bên Cạnh Ta❤️
By: Vũ Chi
Chương 13.2: Cơ Hội Tốt
Hắn thấy nàng không dám lựa chọn liền đứng dậy. Từng bước từng bước, chậm rãi tiến tới chỗ nàng ghé sát vào tai nàng mà nói.
-" Tội của ngươi...Trẫm có thể không trách phạt nhưng...với một điều kiện "
Nguyệt Như cảm thấy bất an, theo tiềm thức liền lùi lại phía sau.
Tay hắn thoắt cái, đã vòng qua eo nàng. Kéo nàng sát vào cơ thể hắn, nàng chỉ kịp ngăn cách bằng đôi tay của mình.
Vừa ngượng vừa sợ, nàng đành quay mặt đi chỗ khác. Không dám đối mặt với hắn.
Đây là cơ hội tốt cho hắn, nở nụ cười có chút tà mị, phả từng hơi ấm vào tai nàng.
-" Đêm qua...ngươi còn nhớ? "
Nỗi lo lớn nhất cũng đến, toàn thân nàng bắt đầu run lên. Ánh mắt như đang trốn tránh. Mấp máy môi mà đáp lại.
-" Bệ...hạ! Người nói gì...thần thiếp nghe...không hiểu "
-" Được! Bây giờ, Trẫm sẽ cho ngươi hai lựa chọn! Thứ nhất, phải ngoan ngoãn nghe lời Trẫm! Thứ hai, nếu làm trái lại lời Trẫm thì...quốc gia bên ngươi sẽ..."
Nghe đến đấy, hai mắt nàng nhìn hắn đầy bất lực. Gì chứ? Đây chẳng khác nào là đang dồn nàng vào bước đường cùng.
Nàng mà phản kháng thì quốc gia do Hoàng huynh nắm giữ sẽ lâm nguy. Đôi môi mím chặt, đắn đo suy nghĩ một hồi.
-" Là thần thiếp sai! Xin...Bệ Hạ đừng..."
-" Tốt!
Chỉ chờ có thế, hắn mỉm cười. Từ từ thu bàn tay ra khỏi eo nàng. Ra hiệu cho người hầu đưa nàng đi chuẩn bị cho tối nay.
Hắn rời đi cùng với đoàn tuỳ tùng. Sở dĩ hắn làm như vậy là cũng vì nàng,muốn bảo vệ nàng. Đồng thời, muốn bắt cho bằng được kẻ nội gián trong cung.
Dưỡng Tâm Điện
Trời chập tối. Từng ngọn gió len lỏi qua những tán lá trúc kêu xào xạc. Tiếng bước chân của tầm năm sáu người đi theo nhịp. Tiếp đến là tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một tên thái giám.
-" Thưa Hoàng Thượng! Hạ Quý Tần đã sẵn sàng hầu hạ "
Từ bên trong phòng phát ra âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương.
-" Cho Vào! "
Nguyệt Như vừa bước chân vào thì đám người hầu đã vội vã đóng cửa xin lui, để lại nàng một mình trước hang cọp. Hai chân nàng tê cứng, toàn thân run rẩy vì lạnh, ánh mắt tuyệt vọng. Lúc này, nàng chẳng khác nào giống như một con mồi vừa mới bị bắt được, không thể chạy thoát thân, chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro