Chương 5.2: Nàng định trốn thoát khỏi tay ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤

By: Black Roses

#_Chương_5.2: Nàng định trốn thoát khỏi tay ta sao?

Hắn dừng lại bởi tiếng động lạ, hắn nhếch môi cười.

Khoảng cách từ chỗ hắn tới chỗ nàng là rất gần. Nếu hắn mà phát hiện ra, nhất định sẽ bị phạt.

Hắn nhặt cuộn văn thư lên, cuộn văn thư này lại khác hoàn toàn so với các cuộn khác. Bọc bên ngoài lại là bằng ngọc thạch. Hắn nhìn thấy một vết lõm nửa hình tròn. Vô cùng thắc mắc, hắn cố mở ra nhưng không được.

-" Hừ! Trong Hàn Lâm Viện, sao có thể xuất hiện một cuộn văn thư kỳ quái đến như vậy? "

Hắn lại bước tới gần về phía nàng. Hắn rút thanh kiếm trên đai thắt lưng ra.

Nàng và Phương Hoa vô cùng sợ hãi. Nàng "ra kí hiệu" cho Phương Hoa.

-" Tình hình này, chúng ta không thể thoát được. Hay là, ta sẽ ra nhận tội. Lúc đó, em trốn đi là được. "

-" Không! Em sẽ đi theo Người !"

-" Ta có cách rồi! Em cứ trốn đi đã, ta không muốn liên lụy tới em!"

Thế rồi, Phương Hoa bị ép nấp vào một chỗ khác. Còn nàng thì giả vờ cầm văn thư trên tay.

Hắn đi tới, mũi kiếm kề vào cổ nàng.

Nàng vô cùng sợ hãi những vẫn cứ tỏ ra thật bình tĩnh.

Hắn quát.

-" Ngươi là ai? Mà dám xâm phạm tới nơi này!"

-" Ta...ta là phi tần Nguyệt Như....."

-" Hừ...vậy ngươi có biết....bất cứ ai vào đây mà không được sự cho phép của ta....sẽ Chết không?"

-" Ta...chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Ta nghĩ ở đây sẽ có rất nhiều sách để đọc nên đã......."

-" Hm....Ta không nghĩ...ngươi lại không biết! Ngươi có phải tên thích khách đêm qua hay không?"

Mặt nàng tái xanh lại, nghĩ thầm trong đầu.

-" Lần này...thảm thật rồi! "

Hắt quát.

-" Mau nói !"

-" Chỉ là ta....không biết đường trong Hoàng Cung này....nên đã đi lạc thôi!"

-" Được....mau đi theo ta!"

Nàng bị hắn kéo đi, nàng ra sức ngồi xuống....không chịu đi theo.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sắc như lưỡi đao khiến nàng sợ hãi, đành rụt rè đứng dậy.

Bỗng, nửa viên ngọc từ trong người nàng rơi xuống đất kịch vào chân hắn.

Hắn toan nhặt lên thì nàng đã vội vàng cầm trong tay, giấu sau lưng.

Hắn nói.

-" Đó là thứ gì? Mau mang ra đây!"

Nàng cố tỏ ra như không nghe thấy gì hắn nói.

-" Không có gì cả! Chỉ là một viên đá thôi."

Hắn gằn từng chữ.

-" TA NÓI LÀ MAU MANG RA ĐÂY!"

-" Chỉ là một viên đá thôi!"

-" Được! "

Nàng nghĩ hắn sẽ không tra cứu nữa. Ai ngờ, hắn tiến sát lại vào người nàng. Tay hắn luồn qua eo nàng khiến nàng đỏ ửng mặt.

Hắn một tay vác nàng lên vai, rồi mang đi. Phương Hoa toan chạy ra cứu nàng. Nàng liền ra hiệu cho Phương Hoa là không được đi theo. Phương Hoa chỉ biết nhìn nàng ánh mắt xót thương.

Nàng ra sức giãy giụa rồi khóc lóc, miệng liên tục la hét.

-" Bỏ ta xuống.....Cứu với! Bỏ ta xuống....Có ai không? Cứu với!"

-" Ngươi nghĩ....ai sẽ giúp ngươi trong đêm khuya thanh vắng này? "

Nàng vẫn tiếp tục hét lớn.

-" Cứu với! Có ai không? Huhuhuhuhu...... "

Hắn dường như tức điên lên, tay cầm kiếm kề vào cổ nàng.

-" Ngươi còn không mau câm miệng....đừng trách bổn Vương ta tàn nhẫn"

Nàng liền im bặt, không giãy giụa nữa.

Đi được hồi lâu, hắn hỏi nàng.

-" Mau nói cho ta biết! Trong tay ngươi, rốt cuộc là thứ gì?"

Nàng đáp trả.

-" Ta không nói!"

-" Cơ hội cuối cùng!"

-" Đã....bảo...là...á....á....á"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thả nàng xuống một cái đầm lầy.

-" Là do ngươi ngoan cố. Liệu mà Sống Sót...!"

Hắn bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa. Để mặc nàng đang ra sức giãy giụa trong bùn.

-" Không xong! Càng giãy giụa mạnh thì càng lún xuống sâu hơn"

Xunh quanh nàng, bây giờ toàn là cá sấu. Bọn chúng có vẻ như đang rất đói.

Nàng phải làm sao đây?

Nếu không thoát được, nhất định sẽ không toàn thây.

Còn tiếp nhá anh em!

Đón đọc chương sau vào chiều nay!

Nhớ ủng hộ ta bằng cách like, thả tym hoặc cmt nhé❤

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro