Chương 6.2: Nàng định trốn thoát khỏi tay ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta

By: Black Roses

# _Chương_6.2: Nàng định trốn thoát khỏi tay ta sao?

Đoạn, nàng phải trốn thoát khỏi hắn nhưng với sức chạy của nàng lúc này thì chắc chắn hắn sẽ bắt được nàng.

Phía trước, có một đám nô tỳ đang đi thành hàng. Bởi sắp tới giờ hầu.

Nàng liền chạy thẳng vào đó. Tình thế xô đẩy nhau.

Hắn cũng chen vào khiến người thì ngã, người thì bị thương. Miệng liên tục quát.

-" Tránh ra! "

-" Á...á...á... "

Sau khi, hắn vượt qua được đám nô tỳ đó thì không thấy nàng đâu. Hắn đã mất dấu nàng.

-" Hừ! Khốn khiếp.... "

Lúc đó, nàng đã nấp vào bụi cây cách đó không xa.

-" Phù...cuối cùng cũng thoát được khỏi cái tên đó!"

Nàng đợi cho hắn đi rồi mới dám bước ra. Vừa đi vừa nhìn ngó nghiêng, quan sát kỹ càng.

Phải mất khoảng thời gian khá lâu, nàng mới trở về được.

Phương Hoa khóc thút thít ở trước cửa. Vừa thấy nàng liền hớn hở.

-" Quận Chúa! Người không sao chứ ạ? Em lo cho người quá!"

-" Ta không sao!"

Phương Hoa giờ mới để ý tới bộ dạng của nàng lúc này.

-" Quận Chúa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao...khắp người đều là bùn......M...m.áu......ư..ư..ư!"

Chưa kịp để Phương Hoa nói hết câu, nàng đã bịt miệng Phương Hoa lại. Rồi kéo vào trong phòng.

Đóng cửa lại.

-" Haz...thật ra...ta vô tình ngã vào vũng bùn....!"

-" Vậy còn vết máu? "

-" Haz....chuyện này....ta không nói được!"

-" Trên cổ người....bị thương...."

-" Hửm?...."

Nàng sờ vào vết thương ở cổ liền nhớ ra...lúc hắn kề thanh kiếm vào nàng nên mới bị thương.

-" Phương Hoa, em có thể chuẩn bị ít nước để ta tắm rửa được không? À...chuẩn bị cho ta một bộ đồ khác nhé!"

-" Vâng! Quận Chúa cứ ngồi nghỉ ngơi đi! Em sẽ đi ngay "

-" Ừm..."

Nàng ngồi xuống, thở dài. Nàng lấy nửa viên ngọc ra nhìn.

-" Haz...đây rốt cuộc là thứ gì? Sao nó lại bảo vệ ta? "

-" Hết lần này đến lần khác, ta luôn phải đối mặt với hiểm nguy..... "

-" Ta cũng đã bị phát hiện danh tính! Nhất định cũng sẽ không được yên! "

Thấm thoắt, trời đã tối.

Nàng đã tắm rửa và thay bộ y phục khác.

Nàng ngồi yên cho Phương Hoa sát trùng vết thương trên cổ.

-" Á..đau! Em có thể nhẹ tay chút không?"

-" Vết thương khá sâu...em đã nhẹ nhàng lắm rồi a!"

-" Đau... "

Bỗng, một vị công công đến. Theo sau là tùy tùng. Nàng bị truyền đi hầu hạ hắn đêm nay.

Nàng đành ngậm ngùi đi theo sau vị công công đó.

Nàng được dẫn tới một căn phòng, họ bắt nàng phải cởi bỏ hết những gì nàng đang mặc trên người. Họ chỉ cho nàng choàng trên người một tấm lụa mỏng tang màu đỏ.

Họ dẫn nàng đến nơi cần phải hầu hạ. Họ đẩy nàng vào trong một căn phòng lớn. Nàng cố quấn chặt mảnh lụa lại. Khép lép ngồi xuống. Hai tay ôm mặt, đôi mắt đã ướt đẫm.

Hắn đang làm viết thứ gì đó. Có lẽ là ghi chép tấu, sớ. Hắn biết nàng đang sợ hãi.

-" Hừ...!Ta cho gọi ngươi đến đây...không phải hầu hạ ta! Mà là...muốn hỏi ngươi...một vài chuyện!"

Còn tiếp nhá anh em!

Ủng hộ ta bằng cách like, thả tym hoặc cmt

# _Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro