Attack on Titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marco, nếu ta hạ được lũ Titan đã tràn vào kho chứa, mọi người sẽ nạp được ga để trèo lên tường, có đúng không?"

Marco điếng người nhìn Mikasa, anh nói bằng giọng kinh ngạc.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cho dù có là cậu đi nữa cũng không thể-"

"Sẽ được." Mikasa chen ngang, nàng nâng cánh tay để mũi gươm của mình hướng lên trời, tiếng gươm tra khỏi vỏ phát ra thứ âm thanh bén nhọn, ánh nắng phản chiếu trên thân gươm như thể bản thân nó đang phát sáng. Mikasa nói bằng chất giọng điềm tĩnh, đôi mắt nàng ảm đạm khuất dưới bóng mặt trời.

"Tôi rất mạnh. Mạnh hơn tất cả những người ở đây. Cực kỳ mạnh. Thế nên, tôi có thể giết tất cả con Titan ở đó. Ngay cả khi chỉ có một mình. Các người không chỉ kém cỏi mà còn hèn nhát. Thật thảm hại." Mọi người đồng loạt nhìn nàng chăm chú, nghe những lời nói cay độc nhắm về phía mình, có người căm phẫn cắn răng, có người chán ghét tặc lưỡi, có người xấu hổ xoay đầu lảng tránh.

Mikasa di chuyển mũi gươm về phía trước, về phía những người đồng đội của nàng, "Nếu ai muốn rúc ở đây chờ chết, thì cứ việc, tôi không cản đâu."

Gương mặt của nữ trinh sát nọ đột nhiên trở nên hốt hoảng, cô ta tiến lên một bước, giọng nói run rẫy đầy sợ hãi.

"Khoan đã, Mikasa. Cậu đang nói gì thế hả?"

Lời nói kinh hãi từ những người khác cũng cùng lúc vang lên.

"Cô muốn một mình đối đầu với lũ quái vật đó ư?"

"Là nói đùa thôi phải không?"

"Làm sao đánh nổi chứ!"

"Nếu không làm được, tôi sẽ chết."

Mikasa lạnh lùng, nàng quay đầu nhìn về phía tường thành, gió lạnh mang theo mùi máu tươi tanh tưởi thốc vào chiếc áo đồng phục màu nâu, mảnh khăn choàng đỏ sẫm trên cổ nàng khẽ lung lay trong gió, tiếng bước chân khổng lồ làm rung chuyển mặt đất, tiếng rầm gừ của lũ Titan lấn át mọi âm thanh gào thét, những con mồi nhỏ bé tuyệt vọng đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, mỉa may thay, ở nơi đây, sinh mạng con người lại mỏng manh hơn bất kỳ sự tồn tại nào khác, thế giới này vốn luôn tàn nhẫn đến như vậy.

"Nhưng nếu thắng, tôi sẽ sống. Không chiến đấu thì sẽ không có chiến thắng."

Mikasa đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ, nàng bỗng nhớ về đoạn kí ức nhạt nhòa từ quá khứ, về người con trai đã quàng chiếc khăn này cho nàng, nắm lấy bàn tay nàng, mang nàng ra khỏi sự lạnh giá của mùa đông tàn khốc, cảm giác cuối cùng còn sót lại chính là ấm áp.

Nhưng tất cả đã hết.

Sẽ không còn ai đem lại cho nàng hy vọng trong thế giới giết chóc đầy tối tăm này nữa.

Nàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh không một rợn mây, trái ngược với khung cảnh đấu tranh bên dưới, nơi đó thật rộng lớn và tự do, yên bình và đẹp đẽ.

Phải, thế giới này rất tàn nhẫn. Nhưng cũng xinh đẹp biết bao.

Kích hoạt bộ cơ động của mình, Mikasa lao nhanh về phía kho chứa.

 
AoT - ss1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro