Thanh xuân người ta vội vã-Tôi thì không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đẹp trời. Ánh nắng như nốt nhạc tung tăng nhún nhảy len lỏi qua nhưng kẽ lá xanh non. Tiếng chim hót bị chìm lấp bởi tiếng ồn ào  nói cười. Khung cảnh tràn đầy năng lượng; đó vốn là chỗ tốt của tuổi trẻ. Ài! Dù sao Con Bọ ngu ngốc cũng không phải nhà văn cũng không phải nhà thơ. Chỉ cảm giác đẹp. Thế thôi!!!
Tiểu Hồng, Tiểu Hà ngồi bàn sau ríu rít, thi thoảng cười khe khẽ thi thoảng cười ré lên. Con Bọ ngu ngốc cắm đầu vào manga yên tĩnh.Mái tóc ngắn bù xù, tóc mái cũng dài che mất cả khuôn mặt chỉ lộ ra cái cằm hơi tròn nhưng gọn. Tay phải vỗ nhẹ lên bàn cũng không ngẩng mặt lên. Cây mía cắm tai nghe, luyện nghe tiếng Anh chăm chú, theo thói quen vặn nắp chai sữa chua vị hoa quả rồi nhét vào tay con Bọ ngu ngốc. Người kia ngẩng cổ, tu xong đặt chai sữa xuống bàn mặt vẫn cắm vào quyển sách. Vì không nhìn chai sữa lung lay lung lay sắp ngã xuống; Cây mía khẽ lắc đầu giữ chai. Tay đưa khăn giấy cho Con Bọ U mê. Trong lớp học sinh túm năm tụm bẩy hoặc một vài mọt sách cắm cúi học bài cũng không ai để ý sự cưng chiều ấy. Mà có để ý cũng đã thấy quen.Nhưng kì lạ là dù bao nhiêu động tác nước chảy mây trôi cưng chiều dung túng cũng không hiện chút ám muội.Nhìn một bên cảm giác ngu ngốc chỉ coi đối phương là anh em tốt không đủ thông minh với tình cảm khác giới ( cùng giới miễn nghĩ) lại nhìn một bên dù động tác có bao nhiêu thân thiết khuôn mặt cũng nhàn nhạt, chỉ giống như anh lớn chăm sóc em nhỏ!!!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
-Sao cậu gọi bạn học Vương là cây mía (Bạn Học tiểu Hà)
- Vừa gầy vừa cao vừa trắng! Các cậu không thấy giống à? ( Con Bọ ngu ngốc)
- Cây mía như cậu ta nhạt chết mất! Không ép nước mía uống được! Gặm thì ngại cứng!( bạn học Tiểu Hồng)
- Dù sao cũng không đến lượt cậu gặm! ( bạn học tiểu Hà)
- Chỉ có con Bọ ngu ngốc mới gọi cậu ta là cây mía. Cả lớp thậm chí lớp bên đều gọi cậu ta là Bạch Vô Thường ( Tiểu A)
Con Bọ NGu ngốc trưng vẻ mặt ngơ ngác
- Da trắng như vậy, lại còn ít nói. Mặt không cảm xúc. Cả ngày nói được 10 câu không hơn cũng không cười lấy nửa lần không phải giống lắm à ( Tiểu A giải thích)
- 10 câu thì 9 câu là nói với con Bọ. Mà câu nào có thể gói gọn trong ba từ nhất định không nói đến từ thứ 4 ( Tiểu Hà lải nhải)
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Con Bọ khều nhẹ tay, Cây mía nghiêng đầu nhìn sang
- Hay gọi cậu là củ cải đi. Củ cải nhạt.vỏ cũng trắng. ( Tủm tỉm cười vô sỉ)
Cây mía khẽ nhếch môi
- Cậu còn không cảm thấy đủ ngọt sao!!!
Con Bọ cười ngu ngốc. Lại chúi đầu vào tiểu thuyết đang nổi gần đây. Cũng chỉ chột dạ vì nghĩ nói xấu sau lưng người ta bị bắt được. Cũng không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bạn cùng bàn. Tâm trí chỉ dừng lại ở mẫu giáo ba tuổi cả ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình về phương diện tình cảm thực tế cũng không khá lên được. Cực kì ngu ngốc!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Con gái từ trung học bắt đầu biết trang điểm làm đẹp. Từ hồi bọn con Bọ học trung học đã rầm rộ trào lưu ép tóc. Con Bọ thì nằm bên ngoài tất cả. Tóc bù xù. Cũng không bao giờ mặc váy, quần áo chẳng mấy khi mua mới! Ai không rõ còn nghĩ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Thực tế chỉ là cha mẹ bận rộn chỉ cấp tiền; bản thân thì không chú ý hơn nữa bao nhiêu cũng đổ vào mua tiểu thuyết; truyện tranh. Từ ngôn tình kiếm hiệp truyện ma hay huyền nhuyễn; cái gì cũng không chê. Truyện tranh về thể thao dù là đá bóng hay bi a cũng ngấu nghiến không tha. Khi nói về bộ truyện về bóng đá đang hót có thể ôm vai bá cổ cùng một đám con trai gom góp chém mưa chém bão nước bọt phun tứ tung không hình tượng; khi nói về bộ ngôn tình đẫm nước mắt có thể chúi đầu nhẹ giọng xụt xùi với bọn con gái...trừ những lúc đó cũng được coi là yên tĩnh. Thành tích không tốt không tệ ở giữa lớp. Chưa bao giờ biết phấn đấu. Vì đắm chìm trong truyện sách cả người đều tạo cảm giác mơ màng.
- Cây mía! Cho tớ vay tiền đi!!!!
- Làm gì
- Naruto tập mới nhất.
- Tiền cậu đâu. Bố mẹ cậu cho không ít nhỉ! Đồ ăn sáng đều là tôi mua! Nước cậu uống ! Đồ ăn vặt của cậu từ đầu tháng giờ hình như cậu cũng ăn không đấy nhỉ?!
- Hôm trước bà chủ tiệm " Yêu SÁch" ( cái têm tiệm cũng kì quái) dọn kho có mấy bộ truyện tranh cũ từ lâu nhưng đươck cái đủ bộ. Bán rẻ cho tớ! Tớ không kìm lòng được.tiêu hết rồi!!!
Nói xong cúi cúi đầu. Cây mía hừ lạnh.Vẫn cho tay vào cặp.Móc ra vài tờ tiền lẻ!
- Mùa đông rồi hay cậu nuôi tóc đi đừng cắt nữa
Con bọ ngu ngốc mắt sáng trưng túm tiền vào tay gật đầu  như chim gõ kiến.
- Truyện cậu mua mang về cho các bạn ở lớp mượn sạch cũng nhớ thu lại cho đủ rồi đưa tôi! Cậu vẫn nợ tôi tiền ăn!
Con Bọ ngu ngốc vui vẻ đáp ứng
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Thực ra đa phần mọi người đều nghĩ con Bọ không phải mẫu người rất thông minh vì khuôn mặt hay ngơ ngác! Nhưng cây mía biết; Con Bọ có khả năng đọc sách cũng như tiếp thu nội dung trong đó nhanh khủng khiếp, một trang sách đọc qua một vài lần có thể thuộc đến hơn chín phần. Các môn tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua công thức là có thể giải các bài liên quan tương tự.Với hình học càng có năng khiếu. Chỉ là không thể tập trung. Không có hứng thú. Hay nghĩ vẩn vơ.
- Sao cậu không thử nghiêm túc chăm chỉ học
- Cũng đâu phải sắp thi đâu
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
- Sao hôm nay lại hứng trí bừng bừng học hành thế
- Tớ muốn một tương lai tươi sáng
-?
- T muốn được học một ngôi trường nhiều nam ít nữ.Nam phải ưu tú! Nên phải cố gắng! Cố gắng!
- Ấu trĩ!
Ánh nắng chiếu qua kẽ lá. Gió khẽ lay lay. Cây mía cao gầy nhưng đầy sức sống của nam thiếu niên mạnh khỏe yên tĩnh cúi đầu làm bài. Cô gái nhỏ bên cạnh hí hoáy; cùng là chăm chỉ học nhưng không thể tạo cảm giác thanh tĩnh; nhưng lại bừng bừng khí thế
▪︎▪︎▪︎▪︎
- Mỏi cổ quá. Thôi không cố nữa đâu. Năm sau bắt đầu vậy
Con Bọ chiến nằm bò ra bàn than ngắn than dài.
Cây mía nghiêng đầu qua khẽ động mép môi.Như cười như không.
Tóc mai dài bay bay vào môi ngứa ngứa, con Bọ lười biếng dùng mỏ thổi phì phì cũng lười gạt lên. Ngón tay thon dài trắng muốn có chút mát lành lành liền nhanh chóng vén tóc lên vành tai cho con Bọ ngu ngốc kia; rồi nhanh chóng thu về lật trang sách tiếp theo.
Bạn bàn dưới như có như không không dừng được ánh mắt dõi theo hành động quá đỗi ngọt ngào kiềm chế bản thân không hét lên phá vỡ bức tranh xinh đẹp ấy.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Tiểu Hà mua mấy túi mía nhỏ; loại đã được dóc sạch cắt khúc nhỏ chia cho mỗi bạn một túi.
Con Bọ vừa đọc vừa bỏ vào miệng nhai nhai. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
Tay nhỏ kều kêu cánh tay bên cạnh.Một bàn tay chìa ra. Miệng nhỏ nhèn bã mía vào bàn tay một cách tự nhiên. Đến khi lòng bàn tay thành 1 núi nhỏ túi mía cũng hết. Cây mía đi ra ngoài.rửa tay.
Con bọ ngu ngốc cũng không bao giờ tự hỏi tại sao!!!!
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Tóc con bọ cũng đã dài đến ngang vai; nuôi chưa đến một năm tốc độc mọc như vậy cũng là thần kì. Con Bọ mỗi lần bạn bè khen tóc dài liền vuốt vuốt tóc chưng vẻ mặt ngu ngốc
- Tao ăn bao nhiêu không vào được não chỉ để mọc tóc.
------------------------------------------
Giải lao ngắn giữa tiết các cậu trai cùng nhóm thi tuyển Toán túm tụm một chỗ ở góc hành lang. Cây mía đút tay túi quần cũng không nói nhiều. Con trai tụ tập cũng chỉ nói những chuyện quanh quanh đó. Bạn học lớp G
- Mẫn Hoa khôi mới uốn tóc. Cảm giác già hơn. Dù sao váy cũng hơi ngắn. Con gái khóa mình cũnh không ai thực sự xuất sắc
- Tao mới phát hiện ra con Bọ lớp mày cực kì xinh xắn. Hơi lùn một chút nhưng da đặc biệt trắng mịn. Mắt to môi đỏ.  (Bạn học X vừa nói vừa vỗ vai cây mía)
- Uh; năm đầu không để ý. Hôm trước sang lớp tao mượn phấn mới để ý thấy. (Bạn học lớp G tiếp lời. Môi cây mía khẽ động)
- Cũng không thấp tại hay mặc đồ rộng. T thấy lúc xếp hàng cũng đứng gần cuối hội con gái rồi ( xếp hàng từ thấp đến cao)
- Tóc dài ra lại có cảm giác nữ tính xinh xắn hơn
.......
Cây mía nhíu nhíu mày. Gần hết giờ giải lao cậu bạn lớp H chạy đến dúi vào tay Cây mía quyển Conan mới ra: Đưa cho con bọ mượn hộ tao nhé. Bảo là không vội trả tao đọc rồi nhé!!
Cây mía gật đầu mặt không đổi sắc
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
- bạn H có gửi cậu cầm hộ quyển truyện nào không?
Con bọ mặt mày vui vẻ chờ đợi
- Không! Cậu ta bảo quên! Chiều tôi chở cậu đi mua
- Biết ngay là quên mà! Chiều mấy giờ đi
- Hết giờ tự học buổi chiều
- Đi ăn mực nướng chua cay nữa được không?!
- Được
- Cả bánh nếp
-Được
Cây mía khẽ mỉm cười. Cuốn truyện nhét vào ngăn có khóa kéo trong cặp.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Cây mía vừa bước vào lớp, con Bọ đang lay hoay lục tìm đồ trong ngăn bàn cậu
- Quên gì à?
-Đàn em khóa dưới viết thư tình cho cậu đúng không?
- CẬu lục xem trộm à?
-Đường đường chính chính xem!!!
- Cậu cắt tóc ngắn đi tôi cho cậu xem
- Cậu bảo tớ để dài
- Giờ không thích nữa
-May quá! Tóc dài gội rất ngại! Không gội sợ hôi chết bạn học xung quanh
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân