Thực và ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một kẻ có cuộc sống chẳng ra hồn vía gì như tôi thì mặc nhiên là lúc nào cũng muốn mọi thứ được như ý thích của mình. Và dần dần tôi nhận ra rằng ranh giới giữa thực và ảo nó vừa dày đặc nhưng cũng vừa mỏng manh tới mức nào. Hãy đem một thằng wibu ra mà nói đi, ngoài đời và trên mạng là hai nhân cách vô cùng khác biệt mà đôi khi ta nhìn vào còn chẳng biết đó thực chất là cùng một người, một bên thì hoạt bát lanh lẹ, bên kia thì chậm chạp khó tiêu, nghĩa là chúng ta thấy họ yêu thích cái không gian riêng của mình đến mức chỉ cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với nó, thế giới thực đối với họ chẳng còn là gì có thể tác động tới nữa cả. Tôi thì không như thế, sự thật là cú tát trời giáng vào mặt tôi hằng ngày, nó tồn tại và tồn tại mãi mãi, chẳng di dời khỏi đời tôi được. Chỉ những khi ta xem phim, nghe nhạc, đọc sách thì mới đắm chìm vào nó, thì mặc nhiên, nó chẳng giúp ta kiếm thêm được đồng nào cả, tất cả chỉ tốt cho tinh thần và được tính vào việc hưởng thụ mà thôi. Tôi luôn kiềm chế bản thân rằng thứ giúp tôi thành công và có thể sống được là thế giới thực, là xã hội đông đúc và kinh hoàng ngoài kia chứ không phải một cô gái xinh đẹp, ân cần hoặc cách đồng với hàng ngàn loài hoa khác nhau. Ấy thế mà tựa như một chất gây nghiện, tôi cứ say mê khám phá những thế giới ảo tưởng ấy, nghĩ rằng mình một ngày nào đó có thể trải nghiệm những điều đẹp đẽ ấy. Cơ mà tôi biết mình đang tự lừa chính mình, sự thật nó hay ở chỗ nó không rõ ràng và chừng mực như bao con người ngay thẳng nghĩ, nó méo mó và xấu xí đến rùng mình. Nó là đỉnh núi để ta chinh phục chứ không phải cách cổng mở ra bằng câu thần chú. Việc tôi để mình mắc kẹt ở ranh giới mỏng manh đó thật quá sức khó xử. Tôi đôi khi muốn vứt bỏ tất cả, kể cả là mạng sống của mình chỉ để được nghỉ ngơi nhưng cũng có lúc tôi muốn vứt bỏ thứ làm mình hạnh phúc để thể hiện chính mình ở nơi này. Thực và ảo cũng như nước và lửa, chẳng thể hòa hợp với nhau được. Chúng có thể tồn tại cùng nhau nhưng sẽ liên tục diệt trừ nhau khiến tôi cũng quay cuồng, chẳng quyết định nổi nữa. Conan trong truyện tranh của mình là thế giới thực nhưng đối với chúng ta - tất cả chỉ là ảo, cậu ta chỉ đơn thuần là một nhân vật hoạt hình mà thôi. Tôi nghĩ rằng... cách tốt nhất là cứ để mọi ảo tưởng là liều thuốc xoa dịu đi mọi vết thương mà nơi chứa đựng sự thật độc nhất này gây ra. Rồi tất cả là để ta được tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro