Chương 1: Chửi nam chính, tôi xuyên vào truyện lúc nào không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yunjin ngồi thẫn thờ trên giường, đang cố gắng để chấp nhận một điều rằng: bản thân xuyên vào truyện rồi.

Nhưng mà đau đớn thay, truyện học đường hay tình yêu công sở cô không xuyên, lại bá vào đúng bộ truyện boylove ngược từ đầu tới cuối khiến người đọc tức đến sôi cả máu.

Đây là thế giới của bộ truyện "Không thể trốn thoát", dài một trăm chương, ngược chín mươi sáu chương.

Phải, không lầm đâu, là ngược tận chín mươi sáu chương.

Câu truyện bắt đầu từ việc nam chính 1- Ju Daewoo bị đối thủ trên thương trường hạ thuốc. Chuyện chẳng có gì phải nói nếu người anh ta ngủ cùng đêm ngày hôm đó là phụ nữ. 

Vâng, chính là ngủ với Park Tae Yi cũng là nam chính kèo nằm dưới trong truyện. Cậu bị người khác bắt ép đến phòng Daewoo lúc anh ta đang dần mất đi ý thức vì hiệu quả của thuốc kích dục, vì thế mà không phân biệt phải trái, "húp" luôn con trai nhà người ta.

Sau đó Ju Daewoo không tin được rằng bản thân lại ngủ với đàn ông, lại còn bị đối thủ tung tin đồn khiến công ty của anh ta trên bờ vực ngàn cân treo sợi tóc. Tuyệt vọng hơn là vị hôn thê mà anh ta yêu nhất cũng dứt khoát bỏ anh ta đi. Trong lúc Daewoo đang cảm thấy mọi thứ như đang bế tắc không lối thoát, thì Tae Yi đã tự nguyện ở bên cạnh và giúp đỡ.

Nhưng với cái mồi suy nghĩ là mọi chuyện tồi tệ bản thân gặp phải là vì sự xuất hiện của Park Tae Yi, vì thế nên Daewoo rất ghét cậu. Anh ta không những không biết ơn mà luôn cay nghiệt chì chiết Tae Yi, nhưng cậu không bỏ anh ta đi, vì cậu nhận ra được bản thân đã yêu con người đó rồi. 

Đến khi Ju Daewoo lấy lại được sự nghiệp, anh ta vẫn không thay đổi cách đối xử với Tae Yi. Luôn hành hạ và chiếm hữu, xem cậu là nơi để trút mọi bực tức đến mức cậu phát điên, sau đó không thể chịu nổi, trước mặt người mình yêu nhảy xuống biển tự sát.

Mà cũng vào cái lúc mất đi Tae Yi, Daewoo mới nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào. Chính vì yêu xen lẫn với hận, vì thế nên anh ta mơ hồ chẳng rõ bản thân đang muốn gì, cứ thế từng bước đẩy người mình yêu vào đường cùng. Sau đó một thời gian Daewoo cũng tự tử, kết truyện BE.

Cũng chính vì cái kết đó mà Han Yujin đã soạn một bản tấu sớ, gửi lời hỏi thăm đến "tác giả" của bộ truyện này. Cô thương nhất là nhân vật Park Tae Yi trong truyện, vậy mà nỡ lòng nào tác giả ngược cậu bé từ đầu đến chân, cuối truyện lại cho cậu nhảy xuống biển. Là một độc giả tâm huyết, cô rất không hài lòng về cái kết này.

Không chỉ một mình Han Yujin mà tất cả fan của bộ truyện này cũng tức lộn cả ruột, thế nhưng tác giả không quan tâm đến, vẫn vui vẻ sống an nhàn, lương tâm có bị khoét một lỗ cũng chả cần bận tâm.

Yujin rất ghét cái cách nam chính Daewoo đối xử với "cục vàng" của cô, vì thế nên đã vào phần bình luận tuôn ra một ào chửi rủa nam chính Ju Daewoo. Sau đó, cô được tác giả trả lời bình luận như thế này:

"Cô giỏi thì tự đi vào truyện mà chỉnh nam chính".

Cô đọc bình luận của tác giả mà bật cười, đi vào truyện là đi như nào? Hâm thật chứ.

...

Đậu mé. Giờ cô xuyên vào thật rồi nè.

Ban đầu cô cũng ngờ ngợ rồi, đến hiện tại cô đã xác định được nhân vật mà bản thân xuyên vào là một nhân vật phụ nhưng có liên quan mật thiết đến nhân vật chính. Nói chính xác hơn cô xuyên vào làm vị hôn thê của Ju Daewoo, theo tác giả thì cô gái này chính là nguyên do chính khiến cho tích cách Daewoo thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Nhân vật này cũng chính là người nam chính Daewoo nâng niu và yêu nhất trước khi biến cố xảy ra.

Han Yujin không chịu nổi cú sốc khi nghe những tin đồn của vị hôn phu mình, dù cho anh ta có tìm đến cô để giải thích nhưng cô vẫn không gặp mặt để rồi cuối cùng, Yujin gửi giấy hủy hôn cho Daewoo. Ngay sau đó cô  bay ra nước ngoài định cư, không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa.

Han Yujin, cái tên này cũng là tên thật của cô. Có lẽ là vì cả hai giống nhau, nên cô được "đặc cách" xuyên luôn vào nhân vật này.

Cô chỉ ngủ có một giấc sau khi múa phím đã cái tay, thức dậy đã thấy bản thân trong cái biệt thự to đùng này. Trên bàn đầu giường ngủ còn có một tờ giấy viết chữ ngay ngắn, cô cầm lên đọc nó:

"Chúc mừng cô Han Yujin đã may mắn được chọn để xuyên vào truyện boylove ngược "Không còn lối thoát". Vì kết truyện quá tiêu cực khiến nhiều độc giả phẫn nộ, nên nhiệm vụ của bạn là cứu giúp cuộc đời của nam chính Park Tae Yi khỏi bi kịch theo yêu cầu của độc giả. Không cần biết bạn làm cách nào, chỉ cần cứu giúp nam chính bé bỏng của chúng ta đến khi độc giả hài lòng, bạn sẽ được trở về hiện thực. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ và nhớ sau này đừng chửi tác giả và nam chính nữa bạn nha^^"

Má, chơi cô hả?

Yujin dành một tuần để tổng hợp toàn bộ thông tin cốt truyện mà cô nhớ được trong truyện. Lý do nam chính Tae Yu bị đem đến cho Daewoo "hạ hỏa" là vì cậu vay tiền bọn xã hội đen để chữa trị u não cho em gái đang ở bệnh viện, nhưng với cái công việc tiếp viên cho quán rượu thì có làm cả đời cậu cũng chẳng thể đủ tiền để trả bọn chúng. Bọn xã hội đen cũng đã có bắt kèo với đối thủ Daewoo, vậy nên mới xảy ra cái cốt truyện oan nghiệt kia. 

May thay là thời điểm Ju Daewoo bị chuốc thuốc vẫn chưa xảy ra, vẫn còn một tuần nữa.

Mà ngày hôm nay chính là hết thời gian một tuần đó. 

Không sao, cô có hướng giải quyết. Park Tae Yu cục cưng của cô chỉ cần có đủ tiền để trả nợ và chữa trị cho em gái thì sẽ không có cuộc gặp gỡ chó má nào ở đây giữa cậu và Daewoo cả. Vừa hay, cô cũng là người có tiền. 

Thôi, coi như đây là niềm an ủi "nhỏ nhoi" của cô khi xuyên vào trong truyện này đi.

Cái gì khó giải quyết bằng lời nói thì mình giải quyết bằng tiền mà thôi.

Chiều ngày hôm bắt đầu cốt truyện gốc, Yujin đã chuẩn bị sẵn vài ba cái thẻ trong túi. Cô mặc chiếc đầm lụa trắng trơn xẻ đùi, khoác vest đen bên ngoài, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng phối với bộ trang sức ngọc trai đắt tiền. Han Yujin đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương mà sốc không tả nổi. Cái vẻ ngoài này, thảo nào trước khi bi kịch bắt đầu trong câu truyện Ju Daewoo lại yêu cô gái này sâu sắc đến thế. Mà với cái khí chất "tiểu thư con nhà tài phiệt" sẵn có của nhân vật này, dù cho mặc giẻ lau cô cũng cảm thấy đẹp.

Nhưng mà đi giải cứu nhân vật yêu thích của mình, làm lồng lộn lên một chút chắc không sao đâu.

Han Yujin nhanh chóng đến Itaewon, con phố xa hoa và sầm uất nhất Seoul. Bước vào khoảng nửa con phố có một hộp đêm rất to, đó cũng chính là nơi làm việc của nam chính Park Tae Yi. Có một sự thật phũ phàng rằng bọn người ở hộp đêm chỉ cho phép những người có vẻ ngoài giàu có vào, còn những người với ngoại hình tầm thường thì sẽ không cho người đó vào bên trong. Đó cũng chính là một phần lý do khiến Yujin phải ăn mặc như thế này, mặc dù đây chẳng phải là phong cách hằng ngày của cô.

Cô chỉ vừa mới từ xa bước đến, đã thấy có tranh chấp ở phía trước hộp đêm. Không quá khó để cô nhận ra được trong đám người đó, có nam chính Park Tae Yi. Vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng, không ngừng cầu xin bọn xã hội đen trước mặt:

-Tôi xin lỗi nhưng mà... Tôi vừa đóng viện phí cho em gái nên vẫn chưa kịp gom đủ số tiền tháng này... Các anh có thể nào vài ngày nữa lại đến không? 

Tên đại ca cười khẩy, nhổ nước bọt xuống mặt đường. Dáng điệu nghênh ngang kiêu ngạo khiến Yujin đứng gần đó cũng muốn lại vả cho mấy phát vào mặt.

-Vài ngày là bao lâu? Tao muốn ngay bây giờ mày phải đưa tiền cho tao, hoặc là...

Ngừng một chốc, hắn nhìn anh nở một nụ cười đen tối:

-Hoặc là mày đi với tao tới chỗ này. Chỉ cần mày đi với tụi tao, số nợ của mày tao sẽ trừ phân nửa.

Tae Yi như không tin được những gì mình vừa nghe, cậu tròn mắt nhìn hắn nhìn hắn chăm chăm. Phải nói phân nửa số tiền nếu được trừ bớt thì quá tốt rồi. Nhưng ngay tức khắc gương mặt cậu hiện lên tia vài phần ão não, bởi cậu biết trần đời sẽ không ai cho không ai thứ gì. Bọn người này cũng chẳng phải hạng người tốt gì, trừ đi một nửa số nợ của cậu, ắt hẳn việc cậu làm cho bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

-Các người nói thật? Có thật là các người sẽ trừ đi một nửa?

Tae Yu ngập ngừng hỏi. Cậu hơi do dự, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định hỏi câu này. Tên đại ca nhoẻn miệng cười, vỗ vai cậu:

-Tao đã lừa mày bao giờ chưa? Tao nói được là sẽ làm được, chỉ cần mày giúp tụi tao đến chỗ này thôi.

Tae Yu cúi mặt, chần chừ lưỡng lự, giọng cũng trở nên run rẩy:

-Được, vậy thì tôi...

-Cậu ấy nợ bao nhiêu, tôi trả hết.

Han Yujin đứng xem cảnh này không nổi nữa, nhanh chóng cắt ngang câu trả lời của Tae Yu. Cô tiến đến nắm tay Tae Yu kéo về phía mình, thân hình cậu vốn dĩ đã nhỏ nhắn, thêm phần gầy ốm nên cô cũng chẳng phải dùng lực mấy. 

Yujin để cậu đứng phía sau lưng mình, bản thân đứng chắn ngang ở trên, giọng điệu thản nhiên:

-Nợ bao nhiêu? Nói đi, tôi trả.

Bọn chúng nhìn cô từ đầu đến chân để đánh giá. Yujin rất không hài lòng, tự cảm thấy ánh mắt bọn chúng thật đáng kinh tởm. Sau khi nhận thấy rõ cô là người có tiền, không ngần ngại mà trả giá:

-Năm mươi triệu won, cô có trả sao?

-...

Han Yujin im lặng nhìn bọn chúng. Tae Yi đứng phía sau lưng cô thở dài, níu lấy vạt áo cô nói một cách nhẹ nhàng:

-Cảm ơn cô đã có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng tôi nợ bọn họ rất nhiều. Tôi sẽ tự mình giải quyết việc này, cô không cần bận tâm đâu.

Han Yujin lúc này mới xoay đầu lại nhìn Tae Yi. Phải nói vẻ ngoài của anh tuy rằng khá gầy ốm nhưng gương mặt vô cùng xán lạn, lại mang đến cho người đối diện cảm giác mỏng manh yếu đuối cần chở che. Mà cô cũng thích nhân vật này nhất truyện cũng là vì tính cách hiền hòa của cậu, luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, không muốn liên lụy đến người khác.

Chỉ có điều, ngày hôm nay cô muốn bị liên lụy bởi Park Tae Yi.

Cô khẽ mỉm cười với cậu, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

-Không sao, tiền tôi không thiếu. 

Vừa hay ban nãy Yujin có đi rút tiền, vừa tròn đủ năm mươi triệu won. Mặt cô không biến sắc, lấy từ trong túi ra một cọc tiền dày cui, thảy qua bên tay bọn xã hội đen:

-Đếm đi, thiếu thì nói lại với tôi.

Tên đại ca thấy tiền thì mặt mày sáng rỡ, đàn em đứng bên cạnh khẽ lay cánh tay gã, thì thầm nói nhỏ:

-Đại ca, chúng ta không thể lấy tiền. Không phải đã hứa với "bên đó" sẽ mang một tên đàn ông đến sao?

Tên đại ca nghe đến đây thì khựng lại khẽ nhăn mặt, hắn không muốn mất đi số tiền này, mà cũng không thể thất hẹn với "bên đó". Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Chẳng biết bên kia nói gì, vẻ mặt hắn nhẹ nhõm hẳn, sau khi tắt điện thoại còn khuôn miệng còn nở nụ cười hài lòng.

-Sao vậy đại ca?

Hắn nói với đàn em của mình:

-Hủy kèo rồi, nghe bảo đối thủ của hắn bỏ đi mất rồi. Chúng ta cũng không cần phải bắt ai hết.

Cả đám xã hội đen vui vẻ cầm tiền rời đi, giấy nợ cũng được trả cho Park Tae Yi. Cậu xúc động đến nổi gần như quỳ xuống trước mặt Yujin, may mà cô phản ứng nhanh, kịp thời đỡ cậu lại.

-Tôi... thật sự rất biết ơn cô. Tôi hứa sẽ trả lại cô số tiền này.

Han Yujin mỉm cười, rút ra một chiếc thẻ dúi vào tay cậu:

-Trong thẻ này chỉ còn mười triệu won mà thôi, nhưng cũng đủ để anh tạm thời lo cho em gái. Chỉ cần hiện tại anh giải quyết vấn đề của bản thân ổn thỏa, việc trả lại tiền cho tôi tính sau đi. An tâm, tôi sẽ không đòi lại đến khi anh có đủ khả năng trả lại. 

Park Tae Yi nhìn thẻ ngân hàng trên tay mà cứng đơ cả người. Yujin nhìn đồng hồ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, cô còn dặn anh lần cuối:

-Tuyệt đối trong tối hôm nay dù có như thế nào anh cũng không được đến khách sạn CDW, anh có hiểu không?

Khách sạn CDW, nơi mà Tae Yi lần đầu gặp Daewoo, cũng là nơi bắt nguồn mọi câu chuyện.

Cô nói xong liền rời đi, không kịp đợi Tae Yi hỏi tên. Cậu nhìn bóng hình cô xa dần, âm thầm ghi nhớ gương mặt của ân nhân đã cứu mình.

Han Yujin vừa bước lên xe chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. 

-Alo, ai vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm khàn của một người đàn ông:

-Là anh...

Yujin không cần nói cũng biết, người gọi đến không ai khác là "vị hôn phu" của cô: Ju Daewoo. Cô trước mắt không có cảm tình với nam chính này nên không quan tâm lắm, chỉ trả lời một cách hờ hợt:

-Anh nào? Lộn số rồi, tôi tắt máy đây.

Ju Daewoo vội vàng ngăn cản, qua điện thoại cô còn nghe thấy tiếng anh ta thở hổn hển, giọng nói cũng có chút ám mụi:

-Yujin, đừng đùa nữa... nhanh đến nhà anh đi, anh có chuyện gấp cần em giúp... Em nhất định phải đến, nếu không anh sẽ chết mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro