Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, anh tưởng lớp trưởng là con gái?"
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy chột dạ, đứng trên sàn xe buýt chông chênh mà quay phắt lại, mắt dò tìm nguồn gốc của câu nói vừa rồi. Đập vào mắt tôi là một thân hình cao lớn đang ngồi trầm mặc, mắt nhắm nghiền, thưởng thức nhạc du dương, miệng thoáng ý nhìn tôi mỉm cười.
Chả là tôi là con "gái trăm phần trăm", nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì khi mới sinh mẹ đã đặt cho tôi cái tên sặc mùi "trai trăm phần trăm": Gia Bảo. Mười mấy năm cuộc đời tôi khổ sở vì cứ phải đối mặt với những con mắt tìm kiếm một thằng ất ơ nào đó khi họ nghe đến tên tôi. Điều đó tiếp diễn y chang khi tôi ghi danh vào ngôi trường chuyên hằng mơ ước. Và cuộc đời tôi cũng đâm lộn xộn từ đây.
Hôm nay tôi học hai buổi, trưa thì ở luôn tại trường, chiều bắt xe về. Lên xe thì thằng Hùng lớp tôi lại như mọi ngày:
"Lớp trưởng, lớp trưởng, mai có môn Anh không?"
Hay:
"Lớp trưởng, mai không có tiết Toán, tao làm bài môn Toán nha?"
Nói chung nó xàm kinh khủng, thật ra nó chẳng có ý định hỏi tôi gì đâu, chỉ là nó muốn chọc tức tôi. Tôi là lớp trưởng nhưng tôi lại rất ghét bạn bè cứ đi đâu cũng la ó cái chức vụ của tôi. Nghe cứ như tôi oai lắm ấy. Tôi thà bị tụi nó la làng cái tên tôi ở bất kì lúc nào, cho người ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ cũng được, còn hơn là ánh mắt kì thị khi họ nghĩ tôi bắt ép đám bạn gọi là lớp trưởng.
Hôm nay thì nó tìm được lý do chính đáng hơn để tôi không chửi nó một trận.
"Gia Bảo, hôm nay tao xuống trạm khác, mày cho tao mượn điện thoại gọi bố cái. Lớp trưởng thì phải yêu thương bạn cùng lớp đấy nhé"
Tôi cắn răng móc cái điện thoại ra, rất muốn phang vào đầu nó, nhưng không thể. Đang định đưa cho nó kèm cái nghiến răng nghiến lợi dằn mặt, thì câu nói trầm giọng ấy đã vang lên.
Tôi nhìn anh, biết rằng chắc chắn anh lớn hơn tôi, vì lớp tôi là nhỏ nhất trường rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cái gương mặt đẹp đến mê hồn kia, ngũ quan hoàn hảo, góc cạnh sắc bén đó đang làm tôi ngơ ra trong giây lát. Còn nữa, tại sao anh lại biết đến tôi, còn biết rõ "lớp trưởng là con gái"?
Hình như anh đọc được suy nghĩ của tôi, anh nhẹ nhàng tháo hai bên tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt tôi cười:
"Lớp em liên quân với lớp tụi anh"
Ra thế! Trường tổ chức hoạt động cho ngày thành lập Đoàn, hai lớp sẽ phải liên quân với nhau để làm việc. Tôi bốc thăm trúng lớp anh... Khoan đã! Nếu vậy là anh đang học lớp 12? Lớn hơn tôi đến mấy tuổi cơ á? Thôi kệ, từ ngày vào trường này tôi đã quen với việc mình mãi là em út rồi.
Làm việc thì cũng chỉ có lớp trưởng và cán bộ lớp của hai lớp trao đổi với nhau, dần dần thì cũng sẽ biết nhau hết. Nhưng lúc này tôi chỉ mới nói chuyện với mỗi anh lớp trưởng hồi sáng, liên quân mới được có ba ngày, ai dè được anh lớp trưởng đó đã "báo cáo" với lớp về giới tính của tôi?
Viết ra thì dông dài như vậy, nhưng thực chất dòng suy nghĩ trôi rất nhanh. Tôi nói lại ngay, giọng có chút trách móc:
"Thì em không phải con gái thì là con gì? Giống con trai lắm à?"
Tên thì là thế nhưng ngoại hình của tôi là gái chuẩn. Tóc dài, lông mày hơi nâu, bờ mi cong cong với hai gò má nhô cao, phúng phính. Không nói ngoa nhưng ngoại hình tôi khá được ưa thích, nhiều anh nói tôi rất cute. Ôi dào, nhưng mà kệ người ta chứ, bình thường tôi cũng cố gắng xòa xòa mái tóc ra nhìn cho giống cái đồ khùng, để bớt cái sự chỉ trỏ của mấy anh lớn đi ngang qua tôi. Có trời mới biết tôi ghét điều đó kinh khủng.
Anh thấy tôi có vẻ dỗi hờn, môi trề ra thì lập tức bật cười. Lại một lần nữa anh làm tôi xao xuyến... Này... này... Stop! Gia Bảo! Mày bớt mê trai lại đi!
"Có thật không đấy?". Ý anh hỏi tôi về cái tên Gia Bảo
Tôi tức điên người, lấy ngay cái thẻ xe buýt trong cặp mà đưa ngay đến trước mặt anh. Tưởng anh nhìn thấy mặt tôi cùng cái tên rồi thì sẽ thôi trêu chọc. Dè đâu anh lấy luôn cái thẻ trên tay tôi, ngồi săm soi thật kĩ. Đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên đầy dịu dàng dưới cái nắng chiều tà. Tôi biết đó không phải chế nhạo tôi, nhưng đó là gì thì tôi thật sự không biết.
"Trả cho em!". Tôi la lên
Anh dường như đã ngắm đủ, cũng chìa ra mà đưa cho tôi, lòng tôi rối bời nhận lại tấm thẻ. Anh nhìn tôi chăm chú, tôi bắt đầu thấy hơi ngột ngạt, khó thở, đành ngoảnh mặt đi. Đúng lúc đó tôi thấy con bạn đang ở dưới, bèn xách đồ lên mà xuống xe luôn, đi xe khác về với nó.
Xe chạy rồi mà đầu tôi vẫn ong ong, vẫn còn vương vấn cuộc hội thoại không ra gì ban nãy. Bỗng nhiên:
"Chết cha, tao quên điện thoại rồi, thằng Hùng đang cầm. Thằng này, lúc tao xuống cũng không gọi tao một tiếng."
Tôi vội lấy điện thoại con bạn, gọi vào số tôi, nhưng lạ thật, không ai nghe máy, thằng Hùng đang làm cái gì vậy cà? Chắc không phải quẳng luôn cái điện thoại của tôi vào đâu rồi chứ?
Đột nhiên có tin nhắn:
"Ngày mai lên lớp anh lấy điện thoại, nhé lớp trưởng Gia Bảo?"
Hùng ơi, mày hại tao rồi...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giabao