CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng về hướng Đông. San cũng không hỏi gì.
   – Em không thắc mắc chúng ta đang đi đâu sao? - Kì ca lên tiếng
   – Cũng không hẳn. Anh đưa em đi đâu được đây. Đích đến cuối cùng vẫn chỉ có một nơi thôi, đúng không...?
   – Em cũng nên tỏ vẻ lo lắng chút chứ... - Kì ca cười xuề xoà, chiếc xe lại rơi vào im lặng.
Chiếc xe đi ra khỏi cao tốc, rẽ vào khu ngoại ô phía Đông và dừng lại trước một khu biệt thự nhỏ. Mà không cần dùng não cũng biết là của Gia Kì đại ca đây. San San hơi khó hiểu:
– Tại sao phải đưa em đến đây trước ..?
Anh không nói gì, lặng lẽ dắt tay cô vào. Trong nhà lúc này đèn bật sáng trắng, có người ở đây...
– Ây dà, đợi cậu thật lâu quá đó! Hôm nay lại có việc nhờ đến tôi ư, hơi ngạc nhiên đó. - Một cô gái xinh đẹp bước từ trên lầu xuống cùng lời nói có phần cợt nhả.
   San San nhìn cô, có phần hơi quen mắt.
   – Sao vậy, lâu lâu nhớ đến bà chị nên nhờ chút việc thôi mà.
   Gia Kì đáp lại cùng cái ôm dành cho cô gái kia.
   – Haha... Đấy là vinh dự của tôi đó chứ. Vậy, cô gái kia là ai nào? Vị tiểu thư may mắn nào lọt vào mắt xanh của Thẩm thiếu gia mà phải nhờ cả đến chị nào!?
   Cô khẽ giật mình khi bị nhắc đến. Kì ca vẫn đáp rất bình thường:
   – Tên cô ấy là Du San. Hôm nay giao cô ấy cho chị đấy, nhờ cả vào chị.
   – Ohhh... It's simple. Chị là Thẩm Hi, chị họ của Thẩm thiếu gia đây. Mọi người hay gọi chị là Layla. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ !?
   Chưa kịp nói gì cô đã bị Thẩm Hi kéo một mạch lên căn phòng ở tầng trên. Vị tỉ tỉ lôi ra rất nhiều thứ đồ trang điểm khác nhau.
   – Chị có phải là stylist nổi tiếng từ Pháp mới về ? - San ngờ ngợ vì đợt trước Tú có nói gì đó với cô về chủ đề này trên tạp chí.
   – Araa... em nhận ra sao? Chị nổi tiếng với giới trẻ vậy sao!? - Thẩm Hi cười tươi roi rói rồi bắt tay vào trang điểm cho San San.
   Cô chẳng quen với chuyện này chút nào, cảm giác hơi khó chịu.
   – Có nhất thiết phải trang điểm không ạ? Em cảm thấy không quen.
   – Ngồi im nào. Em rất xinh đẹp đó chứ, nên hãy biết ' tận dụng ' nhan sắc của mình trong tuổi trẻ quý giá đi. Tuổi trẻ sẽ trôi qua nhanh hơn em tưởng tượng đấy!
   San không nói gì nhưng vẫn cảm thấy không thích thú lắm: Phấn và lông mi làm mắt cô hơi cay, máy làm tóc khiến cô hơi bỏng gáy... Nhưng thử một lần cũng không đến nỗi tệ.
   Thay bộ quần áo ra khiến cô không tin người trong gương là mình. Là bộ váy hôm trước thử ở cửa hàng, bộ váy bồng bềnh mà cô chỉ tự mình ngắm nhìn.
   – Đẹp lắm! Thật quá xuất sắc mà! - Thẩm tỉ tỉ tán dương hết lời kiệt tác cô vừa cho ra đời. Chị lại cười nhẹ nhàng - Em không thấy như vậy rất tốt sao? Thực sự xinh đẹp mà, đúng không? Mau xuống nhà thôi nào, bữa tiệc sẽ trễ mất!
   San San chỉ ngượng ngùng không nói gì, bước theo Thẩm Hi xuống nhà. Kì ca ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ tạp chí doanh nhân. Nghe tiếng bước chân, anh rời mắt khỏi cuốn tạp chí, đưa mắt nhìn về phía Du San. Đúng như dự đoán, anh cảm thấy chiếc váy này hợp với cô hơn chiếc váy đen 'gợi cảm' kia. Chỉ là không ngờ lại đẹp đến mức này. Tóc cô được uốn bồng cũng lớp trang điểm khiến Kì ca đứng hình mất 5s.
   – Thực sự rất hợp với em đấy! Tay nghề của Layla đúng là không chê vào đâu được.
   – Chị mà lại ❤️
   – Ta đi thôi chứ! - Kì ca đưa bàn tay ra như động tác lịch hiệp của chàng hoàng tử xứ mộng mơ.
   San rụt rè đặt tay lên bàn tay anh, trong thoáng chốc nụ cười của anh cuốn chặt lấy tâm trí cô. San không thích nụ cười ấy, vậy mà nó vẫn dễ dàng ăn nhập vào trái tim này. Có lẽ nó là thứ không thể từ chối được...
   Chiếc xe quay đầu hướng đến biệt thự Đường Gia.
   Tú Nhi và Việt huyễn ca nhìn thấy cô thì mất 5s để định hình lại mọi thứ, cả hai đều mỉm cười.
   – Cậu thực sự rất rất đẹp luôn đấy San San! Lần này chắc phải cảm ơn Gia Kì ca ca nhiều lắm đấy!
   Tú Tú rạng rỡ rồi dắt San đi khắp nơi chào hỏi với tư cách là bạn thân. Mọi anh mắt đều đổ dồn về cô bé xinh xắn bạn thân của chủ bữa tiệc hôm nay.
   – Chà.. con bé xinh thật đấy nhỉ anh bạn! Cậu nhanh tay chấm cô bé ấy rồi ư, Thẩm đại ca? - Y Việt nửa đùa nửa thật nói với Gia Kì.
– Sao vậy được chứ, cậu cũng thừa biết tôi không ở đây lâu mà.
– Mà, có nhất thiết phải theo mẹ cậu không....? Cậu đã...
– Dừng chủ đề này ở đây thôi! - Gia Kì cắt ngang lời nói của Việt.
Đúng lúc này Tú kéo San đi đến chỗ 2 người:
– Hai người làm gì mà lôi nhau ra ngoài này vậy??? Vào trong thưởng thức bữa tiệc đi chứ!
– Tú Tú, có thể nghỉ chút không... Sao mọi người lại có thể đi giày cao gót suốt mấy tiếng vậy!? - Cô nhíu mày vì đau gót chân sau khi 'được' người chị em tốt đưa đi lòng vòng khắp căn phòng.
– Tại cậu chưa quen thôi mà. Nhân cơ hội này phải thay đổi San San của chúng ta luôn. Cậu nhìn cậu như vậy thật nữ tính, xinh đẹp biết bao. - Tú rất vui khi cô chịu sửa soạn như vậy, nhìn San ngày thường thực sự chẳng có chút nữ tính nào.
– Nhưng không thoải mái chút nào....
– Thôi nào hai đứa, chúng ta vào nhảy một điệu trước khi bữa tiệc kết thúc chứ? - Kì ca gợi ý.
    – Ohhh... good idea! Chúng ta mai vào thôi nào - Tú nhiệt tình hưởng ứng.
    – È hèm... Doãn Y Việt xin phép mời Đường tiểu thư đây một điệu nhảy được không?
    – Mặc dù không muốn lắm nhưng để anh không mất mặt trước mọi người nên Đường Tú tôi cũng không từ chối đâu!
    Rồi hai người nhẹ nhàng tiến lại sảnh. Haizz,  cô bạn này chẳng thật lòng gì cả!
    – Vậy tôi có được sự vinh dự để nhảy với tiểu cô nương đây? - Anh một lần nữa mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra chờ đợi sự đồng ý của cô.
    – Nhưng em đâu biết nhảy... mấy thứ này không hợp với em lắm... - San khéo từ chối.
    – Không sao! Chỉ cần làm theo anh là được rồi. Anh sẽ hướng dẫn em.
    Sự từ chối của cô bao giờ cũng bị lật ngược lại bởi sự dịu dàng của Kì ca và lần này cũng không ngoại lệ. Một lần nữa cô lại rụt rẻ đặt bàn tay của mình lên tay của Kì ca.
     A, những bước nhảy của anh thật nhẹ nhàng, sự dẫn dắt ấy khiến cô cứ tự động làm theo mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Tiếng nhạc du dương bao trùm cả bầu không khí. Những thứ này thực sự chẳng hợp với một đứa  'chán đời' như cô. Thế nhưng, ngay lúc này, cô vẫn bị đôi mắt, nụ cười của anh đốt cháy cả bản thân, cô vẫn đắm mình trong nó - trong một nơi mà cô nghĩ mình chẳng bao giờ có thể thuộc về.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro