Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa sân trường nhộn nhịp người với người, lời tuyên bố ngắn gọn vang lên đầy bất ngờ. Anh đứng đó, không còn dáng vẻ vui cười hồn nhiên mà mang trong đó còn là sự lạnh lùng.

Tôi dường như không còn tin vào tai mình nữa, hai mắt kinh hãi mở to. Khó khăn lắm mới cất tiếng được:

"Anh chọc em gì vậy? Chúng ta đi thôi, nha anh."

Tôi hốt hoảng bám lấy tay anh, tự coi lời nói vừa nãy chỉ là trò đùa hơi quá mà thôi. Nhưng chưa được nửa quãng đường thì anh đã hất tay tôi ra, không thèm quan tâm nữa mà quay sang cười với một cô gái bên cạnh mình. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở anh, trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh chưa bao giờ nở nụ cười cưng chiều như vậy.

Anh nắm tay cô gái ấy, ôn nhu nói nhỏ:

"Mình đi thôi, My."

Tôi có thể cảm thấy chị gái kia đã lo lắng nhìn tôi, chần chừ một lúc nhưng rồi cũng đi theo anh, thoát khỏi chỗ đám đông này.

Tôi vội vã chạy theo hai người, hoảng sợ gọi với lại:

"Anh ơi, chờ đã."

Nhưng kể cả vậy, anh chỉ quay lại và trừng mắt với tôi. Trong tiếng xì xào và chế giễu xung quanh, tôi cứ ngây ra, như một con búp bê vô tri vô giác.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng như vậy?

Rõ ràng khi mới đầu đến lớp, anh đã chủ động gặp tôi, chu đáo hỏi thăm sức khỏe mà trước đây anh chưa từng một lần làm. Giây phút ấy, tôi đã vui mừng biết bao, thầm cảm ơn món quà thượng đế đã ban tặng.

""Ha ha, nhìn con nhỏ đó kìa."

"Trời, thảm hại ghê."

"Đáng đời."

"Ai bảo đã xấu xí còn đòi cướp đi bạn trai người khác."

"..."

Đừng mà, làm ơn đừng nói gì nữa...

***

Tôi... Đã bị đẩy lại xuống vực thẳm rồi. Ánh sáng đã soi rọi quãng đời tôi cũng không còn nữa...

Giờ đây, mỗi ngày đến trường đều là địa ngục, còn tệ hơn so với cả trước kia. Chỉ cần bước một chân vào cổng trường là ai cũng tự động tránh xa tôi, như sợ nếu chạm vào tôi thì sẽ bị phát bệnh vậy.

Một vài người thì ném mấy thứ kì lạ về phía tôi rồi cười khanh khách, chẳng khác nào đang chơi đùa với lũ khỉ trong chuồng.

Tôi trong mắt họ... chính là đồ chơi tiêu khiển.

Vì vụ chia tay kia mà anh và chị My không còn phải cảnh giác nữa. Trên trang cá nhân hai người đều để chế độ hẹn hò, mỗi bài đăng đều là về đối phương,... Trong khi tôi còn chẳng thể xuất hiện với tư cách là một người bạn.

"Kẻ thứ ba", "con nhỏ không có liêm sỉ", "tiểu tam",... Là những biệt danh họ đặt cho tôi.

Cứ đứng trước cửa lớp như vậy, tôi thực sự không dám mở cửa bước vào bởi bên trong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng tôi không đủ can đảm để chạy trốn.

"F***, con nhỏ kia vẫn đến trường à."

"Đúng là mặt dày."

"Có gan cướp bạn trai, tất nhiên vẫn có gan đến trường rồi."

...
Tôi cúi gằm mặt xuống, thật sâu, thật sâu. Giá như chúa có thể cắt đi đôi tai của tôi thì thật tuyệt.

Trên mặt bàn chỗ tôi ngồi, be bét đầy hồ nước và bã kẹo. Chúng dính rất chặt. Ngoài ra, còn có cả những bông hoa cúc bị cắt và vò nát rải rác xung quanh, cả trên ghế lẫn gầm bàn. Tôi, dù đã dần thích nghi được với việc này nhưng vẫn không kìm được mà sợ hãi. Đưa tay lên sờ lấy tấm gỗ sần sùi kia, tôi có thể đọc được những dòng chữ bị ghi đè lên:

"Đi c.h.ế.t đi con đ*"

"Cướp bạn trai người khác sướng nhỉ?"

"Cút khỏi lớp đi."

"Kinh tởm."

"Xuống địa ngục đi."

Chúng chẳng khác nào những lời nguyền rủa được viết nên bởi nỗi uất hận của mọi người.

Tôi đã làm gì sai chứ? Là lỗi của tôi khi không thể tỏa sáng như họ sao?

Trái tim đập loạn lên như đang thúc giục chạy trốn, tôi cầm chặt lấy tấm giẻ lau trong cặp, ghì mạnh lên mặt bàn, cắn chặt răng lau những thứ ấy đi. Chắc thủ phạm đang vui lắm. Bởi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh. Không, không phải chỉ một, mà là rất nhiều.

Tôi không thể kêu cứu vì trường tôi là nơi tụ hợp rất nhiều những con nhà giàu và có điều kiện. Họ có quyền thế trong tay, có tiền bên người.

Tôi chỉ là người ở dưới đáy ngước nhìn lên.

Bởi vậy, tôi không thể nói cho cô giáo. Nếu chỉ vì một phút sai lầm ấy để mà dẫn bố tôi vào nguy hiểm, thì cứ để tôi chịu đựng một mình đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro