Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa? Nếu chưa từng, bạn quả là một người may mắn!

Hôm nay, tôi mang đến cho một mọi người một câu chuyện của những con người cô đơn trong cuộc đời rộng lớn này.

Tôi sinh ra trong một gia đình giản đơn như bao gia đình khác, thế nhưng sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình giản đơn vốn có cũng nhanh chóng lụi tàn khi tôi đặt bước chân đầu tiên của mình lên con đường dài đằng đẵng của cuộc đời. Vâng, bố mẹ tôi li hôn. Kể từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức về cuộc đời thì cũng là lúc tâm hồn non yếu này bắt buộc phải trưởng thành. 

Năm 6 tuổi, bố mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được những ngã rẽ và bến đỗ mới. Còn tôi cô độc sống cùng bà nội và gia đình chú thím. Hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi may mắn hơn biết bao đứa trẻ khó khăn ngoài xã hội kia, thế nhưng mỗi người là những câu chuyện đời khổ khác nhau. Có người khổ tình, khổ tiền, khổ bệnh còn tôi, khổ tâm... Bởi dù bố mẹ tôi chính thức đường ai nấy đi vào lúc tôi lên 6, nhưng khi vừa tròn 6 tháng tuổi mẹ tôi đã mang tôi trốn chạy vào miền Nam làm ăn, cũng là lúc tôi chính thức thiếu đi tình thương gia đình. Hai mẹ con tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, mặc dù vậy mẹ và tôi luôn có những người hàng xóm tốt bụng và đáng yêu vô cùng. Mẹ tôi đi làm công ty từ sớm đến khuya mới về, còn tôi được trao gửi nhờ nhà hàng xóm để họ tiện đường đưa đón đi học. Hai mẹ con tôi cứ sống chật vật cùng nhau như vậy cho đến khi tôi 6 tuổi, bố tôi đến và mang tôi đi khỏi vòng tay của mẹ. Vẫn còn nhớ đêm trước ngày xa mẹ, mẹ ôm tôi vào lòng thủ thỉ bên tôi rằng:

"Ngày mai, bố sẽ đưa con đi siêu thị, cho con chơi và ăn uống thỏa thích"- một ước mơ to lớn với một đứa trẻ như tôi ngày ấy. Vậy mà tôi có biết đâu, đó chỉ là một lời nói dối đầy đắng cay của mẹ tôi.

Cứ thế lời nói dối của mẹ đã mãi đưa tôi đi xa khỏi vòng tay của mẹ. Tôi cùng bố trở về quê nội, sự xa lạ, hoảng loạn đã bủa vây kéo nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn  tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro