Phần 12: Đi suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ chủ nhân, sách đây ạ."

Tiểu An tử mặt đỏ như gấc lén lút đẩy cho Tiểu Chí một bóc lớn vuông vắn được quấn kỹ.

" Được, để ta."

Nên chuẩn bị như thế nào, dụng cụ à dụng cụ, tư thế...

Cửu vương chăm chú xem xét, vừa lẩm bẩm suy nghĩ vừa ghi chép vài điều lưu ý, bộ dáng thập phần chăm học nên khi Hoắc Ngôn nhẹ chân đi tới sau lưng cũng không hay biết.

" Đang xem cái gì vậy?"

" Ối !!"

Tiểu Chí giật mình, quyển sách mỏng hắn đang cầm trên tay cũng theo động tác của chủ nhân bị xé toạc thành hai nửa. Thế nhưng hình ảnh nóng bỏng trên đó cũng không vì thế mà biến mất, ngược lại, đập vào mắt của Tiểu Ngôn là nửa sau với nét vẽ vừa chia tiết lại rõ nét từng bộ phận.

Là hai hạ thân nam giới đang...đang...

" Ta...ta...đi đây!"

Tiểu Cửu đỏ bừng mặt chạy ù vào phòng ngủ, trên tay vẫn không quên ôm chặt chồng sách, bỏ lại Hoắc thị vệ đứng đơ người như khúc gỗ ở giữa nhà.

Sao sao tiểu Mễ Mễ lại xem cái đó?

Có lẽ y và vương gia...cũng được nhỉ?

...

Từ sau ngày hôm đó Cửu vương gia có ý tránh mặt y, lúc đi làm công vụ thì không sao, nhưng hễ rảnh rỗi lại cùng Tiểu An tử thậm thà thậm thụt.

Sao vậy? Ta đã làm gì?

Tháng mười một năm nào Vương gia cũng tới sơn trang Nhược Thủy để nghỉ dưỡng, chỗ đó có suối nước nóng tự nhiên, được người đời truyền tai về công dụng dưỡng nhan kiện khang cơ thể. Chẳng biết có thật hay không, nhưng Tiểu Cửu lại thích ngâm nước nóng, đặc biệt là vào mấy ngày trời lành lạnh. Vậy nên từ lúc bắt đầu có sương là trên dưới vương phủ lẫn sơn trang bên kia đã rộn ràng chuẩn bị.

Hoắc Ngôn lại chưa trải qua việc này bao giờ nên chỉ có thể ngây ngốc một chỗ nhìn mọi người trong phủ bận rộn. Y ngó vào trong thư phòng vẫn thấy thân ảnh xinh đẹp kia đang chăm chú luyện chữ, cổ tay áo được cột gọn lên cao để lộ phần cổ tay mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen. Lớp vải lót màu xanh ngọc phản chiếu ánh sáng khiến phần da chỗ ấy trong suốt, mơ hồ thấy cả mạch máu li ti. Ít có người mặc màu sắc rực rỡ mà lại đẹp đến thế, khiến người khác nhìn không rời mắt nổi.

" Hoắc thị vệ, ngươi và chủ nhân cãi nhau hả?"

" Gì cơ?"

" À, không có gì, ta nói cho ngươi nghe một chút về hành trình năm ngoái. Canh năm ngày kia chúng ta sẽ lên đường."

Tiểu An từ vờ như không nhìn thấy cặp lông mày xoắn chặt của người bên cạnh, tiếp tục thao thao về những điều cần lưu ý.

Hoắc ngốc ngếch, ta chỉ giúp được đến đây thôi nhé!

---\\

Mùa này sáng sớm trời tối và lạnh, tiểu vương gia lại ưa ngủ nướng nên tới giờ lên đường rồi mà vẫn chưa chịu dậy, lại được Hoắc Ngôn cưng chiều mà quấn kỹ vào một kiện áo choàng gấm rồi bế vào xe ngựa.

Lúc hắn thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, hé mi mắt nhìn một chút thấy thảm trải sàn bằng lông cừu màu mật ong, rồi đến cái bàn gỗ tử đàn có ngăn kéo, tiếp đó là một góc áo choàng xanh thiên thanh thêu hoa văn lá trúc.

Nhìn quen quen ~~

" Dậy rồi à?"

" Ưm!!"

Hóa ra từ lúc bế tiểu vương gia vào thùng xe Hoắc Ngôn vẫn ôm người vào lòng, mà người kia cũng như con mèo lười, rúc vào lòng y say ngủ.

" Xúc miệng đi! Đói không? Muốn ăn gì?"

Mắt nhắm mắt mở nhìn người nọ bận rộn hầu hạ mình, đáy lòng như có hàng vạn bong bóng màu hồng bay múa, Cửu vương gia vẫn quấn mình trong áo choàng gấm, chỉ để lộ mái tóc rối và cặp mắt tròn xoe. Má đào hơi đỏ lên vì nằm trong nơi ấm áp quá lâu, hắn còn hơi mím môi, có vẻ vẫn còn mơ hồ vì mới ngủ dậy.

Dáng vẻ đáng yêu không tả được!

Hoắc Ngôn đón lấy li nước muối và cành liễu giúp Tiểu Chí đánh răng, rồi lại tri kỷ rót cho hắn cốc nước xúc miệng. Khi vừa quay lại bắt gặp con mèo nhỏ kia vẫn đang chớp chớp mắt nhìn mình liền chịu không nổi, luồn tay vào mái tóc tơ nâng đầu của tiểu vương gia lên hôn một cái.

Lại hôn một cái.

Lại thêm một cái...

Đương lúc tình nồng ý đượm thì " ọt ọt ~~"

Tiểu Cửu dúi mặt vào cổ người kia cười đến đỏ cả mặt, được y vuốt lưng cho một lúc mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng

" Ta muốn ăn cháo bát bảo!"

Cũng may bình thường bữa sáng của vương gia cũng toàn đồ nhẹ nhàng nên Tiểu An tử đã mang sẵn vài món, vừa nghe thấy Hoắc thị vệ vén rèm ra ngoài gọi đã cầm cặp lồng đưa vào.

Cháo được hầm nhừ, sau đó múc vào một cái thố sứ tròn có nắp, lại được đặt vào hộp gỗ lót vải nhung bảy lớp nên khi mở ra vẫn còn ấm, vừa vặn cứ thế dùng luôn.

Cửu vương gia vẫn ngoan ngoan ngồi một chỗ, chờ người kia chải tóc rồi buộc gọn lại cho mình, sau đó mời từ từ xúc từng thìa nhỏ ăn.

Rèm cửa sổ đã được vén lên một nửa, gió nhẹ nhàng len vào mang không khí trong trẻo của một sáng mùa thu. Nắng nhạt hắn lên nửa sườn mặt của Tiểu Cửu khiến lông mi của hắn như mang theo ánh sáng, mỗi lần chớp mắt sẽ khiến không gian chỗ ấy xao động, cũng khiến tim của Hoắc Ngôn xao động.

Làm sao đây, y thật sự rất rất thích tiểu vương gia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro