Phần 2: Cái này là làm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là con nhà hoàng gia lá ngọc cành vàng được dạy dỗ cẩn thận, bình thường ngồi ăn tửu quán cũng là nhã gian riêng, thế nên cho dù đói đến mềm người, Cửu vương gia cũng không thể cứ thể đứng giữa đường gặm đùi gà được.

Vậy là hắn ngồi xuống cái bàn vuông ở cạnh đó, lại quay sang bảo thư đồng chạy đi mua một cốc sữa đậu nành rồi an an ổn ổn nhìn ngắm người kia một cách say sưa.

Mặc dù võ công của hắn khá tệ thì mắt nhìn người vẫn tương đối chính xác. Ông chủ quán gà chắc chắn là kẻ có chút ít võ công phòng thân.

Ừm, cũng được nhỉ?

Đêm nay phố xá nhộn nhịp vô cùng, góc hắn ngồi tuy hơi khuất thế nhưng phong thái phong hoa tuyết nguyệt hoàn toàn át đi hình ảnh ba cái đùi gà nằm yên vị trên gói giấy dầu, chỉ để lại trong mắt chúng nhân dáng vẻ như trích tiên. Dăm ba thiếu nữ bạo gan tiến tới bắt chuyện, lại rụt rè tặng hắn vài sợi tơ.

Chẳng mấy chốc mà ở đó đã có một đám đông nho nhỏ thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Ta nói này, vị công tử kia là ai thế? Xinh đẹp như vậy!"

" A, ta cũng muốn ~~"

Tiểu Cửu bụng đói run cả chân mà vẫn phải mỉm cười xã giao giữ hình tượng, thư đồng mua sữa về cũng chẳng làm cách nào đuổi bớt mấy người này đi được. Hắn hít hít mùi gà chiên thơm lừng lởn vởn nơi đầu mũi, trợn mắt nghĩ

" Làm sao mà phiền quá vậy, không có gì hay khác để xem à?"

Qủa nhiên, vừa mới nghĩ xong đằng xa xa đã nghe thấy tiếng la ó

" Ngựa điên, ngựa điên !!"

Vài người hốt hoảng xô nhau chạy làm bụi tung mù mịt, cảnh huyên náo vui vẻ bỗng chốc thay bằng hỗn loạn, và tồi tệ hơn cả là hướng con ngựa kia lao tới là chỗ Tiểu Cửu đang ngồi.

" Chủ nhân, mau chạy đi!"

Thư đồng mặt trắng bệch đẩy Tiểu Cửu sang một bên, tiếc rằng lúc đó xung quanh hai người vốn kha khá người vây xem, vậy nên xô xô đẩy đẩy tới lui mà cũng chẳng có gì thay đổi cả, Cửu vương gia vẫn mắc kẹt tại chỗ.

" Lại đây!"

Bỗng eo nhỏ bị gạt sang một bên khiến hắn ngã bệt xuống dưới đất, sau đó, trong chớp mắt một thân ảnh cao gầy nhanh như cắt tung người đè lên ngựa, giật lấy dây cương kéo nó ngửa đầu hí vang.

Là ông chủ quán gà vẫn còn đeo nguyên cái tạp dề đầy dầu mỡ.

Hỗn loạn mất một lúc con ngựa mới bình tĩnh lại, đứng phở phì phì cho người kia nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cổ.

Mạnh mẽ thật!

Tiểu Cửu ngơ ngẩn chứng kiến từ đầu tới cuối một màn uy vũ, sau lại thấy người kia từ tốn nhảy khỏi yên ngựa, sải chân dài đẹp đẽ đi tới chỗ hắn ngồi, chu đáo mà khuỵu một bên xuống nhẹ giọng hỏi

" Ngươi có sao không?"

Lúc này Cửu vương gia mới hoàn hồn mà hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là tấm khăn che nửa mặt của người nọ bằng vải xám đang bay bay trong gió thật sự là ngứa mắt, thế là nhân lúc ông chủ quán gà vẫn đang kiên nhẫn chờ mình, hắn liền lẹ tay cởi phắt cái khăn ném sang một bên.

" Làm..."

Đối phương cũng giật mình, cúi đầu xuống thấy một đôi trong veo chứa đầy hình ảnh của y, gò má hơi hồng và đôi môi như cánh hoa đào thì lại đỏ cả hai tai, lầm bầm mấy tiếng không đầu không cuối rồi quay sang chỗ khác.

" Ngươi có muốn làm thị vệ cho ta không?"

Máu con buôn vì khuôn mặt kẻ kia nhanh chóng nóng lên, bàn phím trong cái đầu nhỏ của Cửu vương gia lại gảy lách cách. Người này tư chất không tệ, có võ công lại trượng nghĩa, đã thế, ờm, nhan sắc này nếu nhàn rỗi bảo hắn đứng im cho ta nhìn cũng là một cảnh đẹp ý vui.

Còn biết làm ấm giường nữa thì lại là một chuyện khác, hí hí.

Tiểu Cửu càng tưởng tượng càng phấn khích, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn, vội vã nắm lấy góc áo người kia, một lần nữa lặp lại

" Làm thị vệ cho ta nhé!"

" Chuyện này..."

" Ngươi đã cứu ta!"

" Vâng?"

" Anh hùng cứu mỹ nhân!"

" À?"

" Vậy nên ngươi phải làm thị vệ cho ta đi!"

"Cái này..."

Thư đồng đứng bên cạnh nghe mà mồ hôi đầy đầu, vương nhà mình sao lại có thể...có thể...

" Cho ta về suy nghĩ được không? Dù sao ta cũng thích bán gà chiên hơn!"

Người kia mỉm cười gãi đầu, tóc hơi rối phủ vài sợi xuống trán càng khiến cho cặp mày ngài và đôi mắt đào hoa nổi bật.

CMN !! Bảo sao hắn phải che mặt!

" Được, được, được!!"

Cửu vương gia cuống quýt gật lấy gật để, đứng dậy quay lưng đi thẳng che dấu gương mặt ửng hồng một cách khả nghi, nhưng chẳng hiểu ra làm sao, được một đoạn lại quay ngược trở lại, giật cái túi gấm đeo bên hông dúi vào tay kẻ kia.

" Cái này là làm tin, nếu mai ngươi đổi ý thì đến phủ Tần vương tìm ta."

Sau đó mới an tâm mà để lại cho người kia một bóng lưng tiêu sái

" Nhưng mà khoan, ngươi còn chưa nói tên mà công tử ơiii??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro