Phần 24: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mỹ nhân phải là của ta, bọn ruồi bọ này nên được dạy dỗ một trận."

Y vừa dứt lời thì đằng sau đồng loạt vang lên tiếng hô vang dội.

Trịnh Chí bạo gan bám vào vai y rồi nghiêng nửa người ra ngó thì thấy quả nhiên có tầm chục thanh niên mặc áo vải thô che mặt đang ngồi trên ngựa ở phía sau hai người họ, vừa nghe y nói như thế liền rút kiếm bên hông ra đánh xoẹt. Mặt trời chiếu vào lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lóa mắt khiến lũ đầu trâu mặt ngựa kia sợ đến đái ra quần.

Hắn xoay người lại rồi bặm môi lườm một cái sắc lẻm

" Diễn cái gì đấy?"

" Em thấy ta uy phong không?"

" Tha cho chúng đi!"

" Ừ!"

Hoắc Ngôn bật cười, lại thấy ái nhân đã nhận ra mình cũng không thèm giấu diếm nữa, kéo cái khăn che mặt ra rồi quay sang phân phó binh lính vẫn dang đứng im chờ lệnh

" Đến trạm dịch phía trước nghỉ ngơi hai canh giờ!"

" Vâng!"

Trịnh Chí nằm ngọn trong lòng y, hơi ngước mặt lên một cái đập vào mắt trước tiên là đường xương hàm cương nghị lún phún râu, sau đó là sống mũi cao, cuối cùng là đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh đang nhìn hắn tràn ngập tình ý.

Gầy quá!

Đen quá!

Đầy gió bụi dặm trường nhưng cũng cực kỳ khí phách hiên ngang!

Người đàn ông này là của mình!

" Thế nào mà...?"

" Ta được phép dẫn một đội về trước để giao gấp thư và ấn tín cho Lục vương gia, sau đó nhớ rằng em từng biên thư nhắc rằng có lẽ phải đến Hà Phan một chuyến thế nên ta quay ngựa lại. Nhưng ở đây là..."

" À.."

Hà Phan nằm gần đất phong của Lục ca, chính huynh ấy đã viết tấu chương lên hoàng thượng nói về nạn dân của vùng này. Lúc hắn mới đến còn nghĩ rằng sau khi xong việc phải đến phủ Hoài vương thăm huynh ấy.

" Em muốn đến kinh thành đón chàng, cứu giúp nạn dân đã xong rồi!"

" Vậy nên chúng ta...?"

Là hữu duyên!

Hai người không hẹn mà bật cười. Tiểu Chí rúc vào lòng Hoắc Ngân cảm nhận nhịp tim của y, tham lam hơi ấm của y, cõi lòng bình yên mà dễ chịu không sao tả được. Người đàn ông này sau mấy năm bôn ba chiến trận mà khi gặp lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ chó lớn dính người như thế, đôi mắt nhìn hắn vẫn trong vắt, khi cười vẫn là vẻ ha ha không tiết chế.

Thật khiến cho người ta càng lúc càng yêu thương.

Hắn nắm lấy cổ áo của Hoắc Ngôn kéo nhẹ

" Cho em xuống đi! Để binh lính của chàng nhìn còn ra thể thống gì."

" Không sao, cho mọi người gặp gỡ chị dâu thật sự, hàng ngày họ nghe ta kể về em đến mọc kén ở tai rồi."

Phải, cuối cùng thì Hoắc Ngôn đã được thỏa mãn chí lớn nơi sa trường của y, lại còn dùng máu để bước lên chức Phó tướng.

Một vài vị huynh đệ có vẻ thân thiết phi ngựa đi qua còn chào thật lớn

" Tẩu tẩu!"

" Ra mắt tẩu tẩu!"

Khiến Trịnh Chí đỏ ửng cả mặt, càng giãy giụa mạnh hơn muốn xuống ngựa.

" Ngoan!"

" Nói năng hàm hồ. Ai là chị dâu? Mau bỏ ta xuống!"

Hoắc Ngôn yêu thương siết chặt người vào lòng, phả hơi nóng rực vào đỉnh đầu của Tiểu Cửu, tay còn lại điều khiển ngựa để nó chạy nhanh hơn

" Sắp tới nơi rồi, em đừng ngọ nguậy nữa. Còn cọ nữa tiểu đệ của ta sắp không chịu được mất!"

Bùm!

Cửu vương gia trực tiếp biến thành tôm luộc, thành thật im lặng dấu mặt nhỏ vào hai tay.

Hoắc thị vệ được lắm, ra trận rồi thì không chỉ lá gan to hơn mà cái miệng cũng trở nên không thua kém!

--\\

Vì tranh thủ công vụ để thăm ái nhân nên khi tới trạm dịch Hoắc Ngôn chỉ có thể lau rửa mặt mũi và kiểm tra xem Tiểu Cửu có vết thương nào không rồi phải đi luôn.

Y đưa mắt ra bên ngoài thấy không ai để ý tới họ mới len lút thơm lên trán tiểu mễ mễ một cái rồi rời ra, áy náy nhìn hắn

" Ta phải đi luôn đây!"

" Được, em sẽ tới kinh thành chờ chàng!"

Trịnh Chí ngược lại to gan hơn, vòng tay ôm lấy eo y, nhón nhón chân hôn vào má y hai cái mới mĩ mãn mà buông tay. Mặt và tai vẫn còn đỏ hổng nhưng cả khóe mắt môi đều tràn ngập ý cười. Cũng may đây là trạm nghỉ của quan lại nên không có nhiều người lắm, lại là phòng riêng.

Lúc này đang là giữa chiều, bên ngoài lao xao tiếng binh lính trò chuyện, cách một tấm rèm trúc là hai thân ảnh đang dính dính lấy nhau.

Tiểu Cửu tì cằm lên ngực Hoắc Ngôn nhìn sâu vào mắt y, cảm thấy dường như hai người họ vừa mới tách nhau có một chút thôi chứ không phải là xa cách mấy năm. Ngày hôm nay giống như mọi buổi chiều khác, hắn đòi đi đánh mã cầu với đồng bạn còn Hoắc thị vệ thì đỏ mặt giúp hắn lau mồ hôi.

Thật may, quay đầu lại, người vẫn ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro