Phần 34: Bái đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ kiệu lắc lư một lúc rồi dừng lại, cũng đúng thôi, từ chỗ hắn đến tây viện mà dùng xe ngựa nhỏ thì chưa đầy một nén nhanh là tới rồi.

Tiếng bà mối nói gì đó, bên hông kiệu được người đá mấy cái sau đó một cánh tay vén màn kiệu đưa vào

" Ta đây!"

Cho dù lễ cưới có tổ chức ngay trong phủ của Bát vương gia thì các thủ tục vẫn cực kỳ đầy đủ, tân lang cưỡi một con ngựa đeo hoa lụa đỏ đi đón dâu, sau đó dẫn kiệu hoa về chính điện, nơi có Thục thái phi đại diện cho trưởng bối hai bên đã ngồi chờ lễ bái.

Dọc đường tung hoa kèm nhạc kèn phi thường náo nhiệt!

Tiếng chủ hôn vang lên nghe thật quen thuộc, chẳng phải là giọng của Trần tướng hay sao? Ông ấy tới đây khi nào?

" Cái này..."

Hắn níu lấy tay Hoắc Ngôn muốn hỏi, lại thấy người kia khẽ cúi xuống nhẹ giọng

" Cẩn thận bậc thang!"

" À!"

" Trần tướng tới vào sáng nay. Ta cũng không hiểu lắm, chút nữa sẽ hỏi!"

" À!"

" Em cẩn thận dẫm vào vạt áo nhé!"

" Ừm!"

Hai người cứ câu được câu mất như vậy tiến dần vào bên trong, lại nghe loáng thoáng có tiếng ai cười cười

" Úi chà, tình nồng ý mật quá nhỉ?"

" Hai người muốn cho chúng ta gặm cẩu lương thay cho cỗ cưới hay sao?"

Xung quanh ngay lập tức vang lên có tiếng cười đùa xôn xao, có mấy giọng nghe sao mà quen thuộc.

Dám trêu chọc ta, lát nữa sẽ gọi Tiểu An tử hỏi xem là những ai nào, hừm!!

Sảnh lớn bình thường rất rộng mà lúc này lại có vẻ cực kỳ đông đúc, xuyên qua tấm khăn đội đầu Tiểu Cửu thấy được cơ man nào là chân với chân.

CMN, một đám người hợp sức cho ông đây vào tròng!

" Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu giao bái!!"

Người chủ trì hôn lễ cao giọng hô lên, đôi tân lang ngoan ngoãn cùng nhau thực hiện.

Hoắc Ngôn ngẩng đầu nhìn qua vị phụ nhân đang cười hiền nhìn mình có cảm giác hư hư thực thực, lại nhớ tới sáng nay bà nắm tay mình dặn dò

" Không sao, Tiểu Cửu chờ con bao nhiêu năm như vậy, đủ thấy cả con và nó xứng đáng với hôn lễ này. Hai đứa không vội, nhưng bà già này thật vội. Hôm nay là ngày đẹp nhất để cưới hỏi, chứ nếu không lại phải chờ tới tận năm sau à? Ngôn Ngôn, con là đứa trẻ ngoan, coi như con chiều người sắp khuất núi là ta đây một lần có được không?"

" Mẫu phi!"

" Thái phi, xin người đừng nói thế!"

" Ừ, thế đi chuẩn bị đi nhé!"

" Vâng!"

Và thế là vốn y tính dậy sớm luyện quyền, cuối cùng thì lại thành mặc đồ tân lang đi đón dâu.

" Đưa vào động phòng!!"

Lúc sắp rời đi Tiểu Cửu còn nghe thấy tiếng Bát ca nhà hắn lớn tiếng nhất, cái gì mà đi thôi, hỷ yến đang chờ, uống rượu nhiều vào nhé, các thứ các thứ...
Huynh ấy cũng thật vui vẻ, có lẽ cũng rất vừa ý với vị em rể này chăng?

---\\

" Em có đói không?"

Hoắc Ngôn cẩn thận cầm một cái hỉ cân kéo khăn trùm đầu của Cửu vương gia ra, hơi ngừng một chút rồi đỏ mặt quay đi lấy cái khay đựng bánh điểm tâm.

Tiểu mễ mễ nhà y mặc đồ đỏ thật sự rất đẹp!

Ngắm bao nhiêu lần cũng khiến tim hắn không tiền đồ mà đập bang bang!

" A, mệt chết!!"

Tiểu vương gia bĩu môi đá văng mấy cái giày rồi trèo lên giường ngồi xếp bằng, sau đó đón lấy đĩa bánh hạt thông rồi bỏ mặc hình tượng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa ngẩng đầu lên hỏi

" Chàng không ra uống rượu hả?"

" Ta sợ em mệt nên chút nữa mới ra, em ăn từ từ thôi!"

Tiểu Hoắc yêu chiều lấy khăn lau khóe miệng dính đầy vụn bánh của ái nhân, lại đỡ một chén trà đưa tới cho hắn súc miệng, thế rồi mới từ tốn thơm nhẹ lên má hắn dỗ dành

" Ta ra một chút rồi quay vào với em ngay!!"

" Ừm!!"

Cửu vương gia được hầu hạ đến mềm cả tim, vừa chăm chú chọn bánh vừa gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu rồi. Bên ngoài có người đến náo động phòng bị Hoắc Ngôn một lời đuổi đi hết cả.

Thoáng một cái gian phòng chỉ còn một mình hắn.

Trịnh Chí tựa lưng vào thành giường ăn chán chê rồi mới để ý hai ly rượu hợp cẩn ở trên bàn tròn giữa nhà.

À, chút nữa phải uống giao bôi nhỉ?

Sau đó là động phòng?

" Tiểu An tử, chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro