Hoa héo tàn - Tình cũng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu! Người ngồi trước màn hình và đọc được những dòng này. Hi vọng ngày hôm nay của cậu vẫn tốt lành và cậu thật sự hạnh phúc.

Tôi là cỏ nhỏ. Tôi đang cố gắng sống một cuộc đời thật lạc quan và tích cực. Nhưng sau bao năm cố gắng. Ngày hôm nay, tôi thật sự mệt nhoài.

Tôi không có nhiều bạn bè. Từ thực tại cho tới mạng xã hội. Tôi luôn lủi thủi một mình. Không có ai đủ thân và cũng chẳng có chỗ để tâm sự vì giờ tôi ý thức được mình mắc một số triệu chứng về cảm xúc, và đặc biệt sợ giao tiếp xã hội. Chính vì thế tôi khá cô độc. Tôi đã chọn Wattpad để có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân và để người quen không nhận ra mình. Ừm.. vì là không phải tiểu thuyết hay gì cả, chỉ đơn giản là gõ chữ ra cho nhẹ lòng. Nên tôi hi vọng các cậu cũng có thể nhẹ nhàng với tôi. Và nếu không thích cậu có thể dừng ngay từ những dòng này để tránh mang đến cảm xúc tiêu cực. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những người đã ở lại để đọc đến cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn các cậu! =)

_________________________________________

Ngày bé, bà thường nói với tôi rằng: "Người con yêu thời niên thiếu sẽ không thể cùng con đi đến suốt cuộc đời". Vì vậy bà luôn dặn dò tôi phải cố gắng chăm chỉ học tập vì tình yêu tuổi trẻ thì khó mà trọn vẹn.

Nhưng mà giờ khi tôi đã trưởng thành...cớ sao tôi vẫn cảm thấy tình yêu của người lớn vẫn cứ chông chênh kì lạ đến thế...

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ đã ly hôn từ khi tôi mới chào đời. Mẹ tôi sau này cũng có hạnh phúc mới với các con của bà và tôi dần trở thành đứa trẻ thiếu vắng tình thương cha mẹ. Trong suốt thời đi học, tôi khá là lầm lì, nhút nhát nên tôi luôn là đứa trẻ bị bắt nạt. Chỉ có bà ngoại là một tay nuôi nấng và ở bên cạnh động viên tôi tốt lên từng ngày.

Đến năm trung học. Tôi bắt đầu dồn sức thi đổ vào ngôi trường cấp 3 mình hằng mơ ước. Không phải là trường chuyên trọng điểm gì cả nhưng tôi cũng hài lòng. Và rồi sau bao bất hạnh. Ông trời đã cho tôi gặp anh. Tôi cố gắng theo đuổi anh cả năm trời và anh cũng đồng ý.

Anh lớn hơn tôi vài tuổi. Anh là một người rất lạc quan và có chí cầu tiến. Lúc tôi đi học thì anh đã ra ngoài bươn chải rồi. Vì vậy mà anh là người đàn ông vô cùng cứng rắn. Suốt mấy năm quen nhau, anh luôn là chỗ dựa vững chắc để đứa trẻ như tôi dựa vào.

Chúng tôi cũng rất hiếm khi cãi vả. Hai đứa luôn cố gắng tìm ra vấn đề và góp ý cho nhau. Anh bù đắp những thiếu thốn tình cảm bấy lâu của tôi. Tôi cũng xoa dịu tâm hồn chai sạn của anh khi va vấp với đời quá sớm. Chúng tôi cũng hợp tính nhau một cách kì lạ - đến mức cả hai đã từng nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho người kia.

Bên nhau từ thời còn đi học cho đến lúc trưởng thành. Từ lần đầu tiên được biết tên anh, trái tim bé nhỏ của tôi đã bị người ta cuỗm đi mất rồi. Mọi thứ tưởng chừng đang rất tốt đẹp. Tôi và anh cũng đã vẽ ra kế hoạch cho tương lai, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Chỉ cần hết 2 tháng cuối cùng của năm nay, hai chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Nhưng nào ngờ đâu... mưa bão ập tới, đánh tan tành mộng tưởng ngọt ngào tình yêu đôi lứa của tôi.

Chuyến xe của chúng tôi lăn bánh vào ngày 15/07/???? nhưng đã chính thức dừng lại vào ngày 13/10/2023.

Sau bao cố gắng, nỗ lực bên nhau từ thời niên thiếu. Cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện: từ ốm đau bệnh tật, dịch bệnh điêu đứng cho đến cuộc sống khó khăn vất vả ngập tràn... Tình yêu của 2 con người chúng tôi vẫn không thể thắng nổi định kiến của gia đình.

Mẹ anh nói rằng tuổi tôi và tuổi anh là hai tuổi tuyệt mệnh. Vô cùng đại kỵ, không hợp nhau nên kịch liệt phản đối anh yêu người như tôi. Bà không muốn con bà lấy nhầm cô vợ xấu số, một người vợ đen đủi chẳng may cản trở con đường công danh sự nghiệp, cản trở tương lai, khắc mệnh con trai bà.

Mặc cho chúng tôi nhiều năm khuyên nhủ thuyết phục, tìm đủ mọi cách chứng minh tình yêu. Nỗ lực cho bà thấy hai đứa thật sự rất thương nhau, đang cố vì nhau mà tốt lên từng ngày một. Mặc cho tôi và anh từng phút từng giây cầu nguyện, van nài gia đình đừng bày trò chia cắt. Bà ấy vẫn bỏ ngoài tai tất cả, liên tục tạo áp lực, chèn ép, gây khó dễ cho anh. Mặc cho tôi và anh có làm như thế nào đi nữa...

"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên"... Nhưng người lớn đã thực sự ép chết tình yêu, ép chết tất cả ước mơ của hai đứa nhỏ dành cho nhau rồi. Anh thật sự vì quá mệt mỏi, quá nghẹt thở nên đã buông tay tôi. Giữa tình yêu và gia đình. Anh đã chọn gia đình. Anh bỏ lại tôi, bỏ lại ước mơ còn dang dở. Bỏ lại tất cả công lao mà cả hai cực khổ bao năm gầy dựng...

Chỉ còn lại một mình tôi trơ trọi đứng giữa vườn hoa tình yêu héo úa, lụi tàn... Run rẩy vươn tay nhặt nhạnh những ký ức đang vỡ vụn... Vươn đôi tay nhỏ bé níu lấy hơi ấm bàn tay anh.

Tôi đã hi vọng anh ấy một lần nữa suy nghĩ lại...

Tôi đã hi vọng anh có thể vì tôi mà kiên cường đấu tranh thêm một lần nữa...

Rồi tất cả cũng chỉ là mình tôi ôm thất vọng mà thôi.

Tôi không biết mình có nên trách móc gia đình anh hay không. Vì tôi cũng thông cảm được rằng bất kì người mẹ nào cũng yêu thương con mình. Mẹ anh vì quá lo lắng cho anh nên mới như thế. Tôi cũng hiểu được rằng tình yêu của chúng tôi tuy to lớn nhưng cũng không thể nào sánh bằng tình yêu cha mẹ dành cho con được. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là người yêu của anh - một con người đỗi thân quen nhưng cũng quá xa lạ. Tôi chỉ mượn anh một đoạn đường, làm sao có thể sánh bằng công lao sinh thành dưỡng dục.

Em tiếc những năm tháng tuổi trẻ của chúng mình. Em đau buồn cho "cái cây" mà mình tin yêu vun vén cuối cùng lại chẳng thể đơm hoa kết trái. Chẳng có phép màu nào dành cho đôi ta cả. Chẳng có liều thuốc nào có thể chữa lành hay cứu lấy hai trái tim đã không còn chung nhịp đập.

Đến tận sau này và sau này, em cũng không thể nào hiểu được những người yêu nhau tại sao lại có thể dễ dàng rời bỏ nhau đến như vậy...Anh nói với em rằng "Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi". Nhưng "mãi mãi" là bao lâu?? Là mười năm hay ngàn năm??? Là xa hay gần?? Là "mãi mãi bên cạnh" hay "mãi mãi lìa xa" ?? Mãi mãi là bao lâu mà sao chỉ một cái thở dài đã vĩnh viễn cách xa nhau vạn dặm...Ngàn đời ngàn kiếp cũng chẳng thể quay đầu...

_________________________________________

Ngày đầu tiên sau chia tay tinh thần tôi vô cùng suy sụp. Bầu trời chống đỡ tôi bao năm đã thật sự sụp đổ rồi.

Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình được hạnh phúc trọn vẹn:

Lần đầu sinh ra đã mang đến bất hạnh cho bố mẹ, gia đình vì sự xuất hiện của tôi mà đổ vỡ. Quá trình trưởng thành tôi lại làm khổ bà. Già rồi vẫn phải nuôi nấng tôi, thiếu thốn đau khổ trăm bề. Đến lớn hơn đi làm vẫn còn thấy thảm. Không bị quỵt lương thì cũng bị chèn ép. Phải chăng chỉ có thời cấp 3, vì sự xuất hiện của "ai kia" mà cuộc sống của tôi mới sắc màu lên một chút. Tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của sự tồn tại.

Không mất cái này thì mất cái kia. Không mất người này thì mất người kia. Tôi có lúc cũng đã từng nghĩ rằng mình thật sự rất đen đủi. Số mệnh của mình thật sự có vấn đề. Nhưng tôi chưa một lần than thở hay tiêu cực. Chưa một lần có ý định rời bỏ thế giới này. Tôi luôn nhắn nhủ mình phải luôn lạc quan. Chỉ cần mình sống thật tốt, mình đối xử với mọi người thật tốt, mình có niềm tin và một trái tim chân thành thì trời cao sẽ cảm động. Ông trời rồi cũng sẽ thấy sự cố gắng vươn lên của tôi và ban phước cho tôi... chỉ là sau nhiều năm tự an ủi động viên bản thân như vậy, tôi cũng có ngày chẳng thể dối lòng.

Tôi cũng đã tưởng rằng chỉ cần mình đem hết tâm can ra yêu một người, ông Tơ bà Nguyệt sẽ tặng lại cho tôi một tình yêu thật đẹp - đẹp đến mức có thể che chở và tiếp thêm cho tôi dũng khí khi đứng trước bão tố.

Và đúng thật cuộc đời đã cho tôi gặp được một người như thế. Tiếc là hạnh phúc của chúng tôi quá ngắn ngủi. Ngắn đến mức tôi chẳng thể cảm nhận thêm vị ngọt nào như vậy nữa.

Ta nói cả cuộc đời của một con người chỉ có một lần người đó đem hết sức, dốc hết lòng để yêu. Mang tất cả những chân thành và ngọt ngào của tuổi trẻ để nâng niu trân trọng người trong tim mình. Tôi đã trải qua rồi. Và tôi thấy nó đúng với tôi thật.

Tôi không trách anh. Tôi chỉ trách số phận tôi không tốt. Gia cảnh của tôi không tốt. Chẳng thể nào lựa chọn cái gì phù hợp với gia đình anh được. Chẳng thể làm bố mẹ anh yên lòng. Để anh phải áp lực. Để ta phải lạc mất nhau.

Có lẽ sau này tôi cũng chẳng thể nào tiếp nhận thêm một ai. Tôi cũng không muốn những đau khổ trong quá khứ của mình ảnh hưởng người đến sau. Tội cho người ta và vì tôi cũng chẳng buông bỏ được.

Anh ấy vĩnh viễn trở thành chấp niệm to lớn trong trái tim tôi. Vĩnh viễn trở thành bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng mà cả đời này tôi có mơ cũng chẳng thể chạm tới.

Có nhiều người sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc, thật lụy tình. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Có những chuyện không phải muốn quên là quên. Có những người không phải cứ nói không nhớ nữa thì sẽ không nhớ nữa. Nhất là những chuyện đã sớm trở thành thói quen, hình bóng của người đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách trong tim, trong ký ức.

Thói quen thì rất khó bỏ - Ký ức thì lại khó xóa nhòa. Có khi những thứ ấy quấn lấy ta cả một đời cũng nên...

Chúng tôi yêu nhau xong rồi.

Em và anh đã yêu nhau xong rồi.

Kiếp này chúng ta yêu nhau xong rồi. Chúc anh mãi mãi bình an, thuận buồm xuôi gió.

Chúc cho anh mai sau gặp được người trong mộng.

Một đời thấy anh hạnh phúc cũng coi như là ước mơ kiếp này của em.

Như là gió ngắm trăng...

Như là cỏ ngắm mây trời...

Cả quãng đời về sau em chỉ có thể nhìn thấy và chúc phúc cho anh. Vĩnh viễn chẳng thể với tới.

Ngôi sao trên bầu trời ấy chẳng soi sáng cho tôi được nữa. Cả vì sao trong trái tim của tôi cũng đã vụt tắt mất rồi.

_________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng tâm sự cuối cùng này của tôi. Tôi thật lòng cầu mong cho các bạn, những người đã và đang yêu nhau sẽ được hạnh phúc.
_________________________________________

Ngọn_cỏ_ngắm_mây_trời



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro