Chương 2: Tình huống quái đảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến giờ hẹn gặp với người kia rồi.

Đứng trước chiếc gương loay hoay tìm cho mình bộ đồ ưng ý. Buổi xem mắt này Mộc Lam Y diện lên một chiếc đầm trắng có kiểu dáng thanh lịch, mái tóc đen đang xõa xoăn nhẹ ngang lưng và phong cách trang điểm tự nhiên làm tôn lên vẻ nhẹ nhàng, tao nhã. Nhìn Mộc Lam Y không khác gì tiểu thư quyền quý.

Ngắm nhìn mãi trước gương đến khi ưng ý rồi Mộc Lam Y mới chịu bước ra khỏi nhà.

Xe bus hôm nay đặc biệt đông hơn bình thường. Xui thay bây giờ Mộc Lam Y đang rất đau chân do đi giày cao gót. Ngắm nhìn mãi mới tìm được chỗ ngồi còn trống. Lúc định tiến đến, Mộc Lam Y bất ngờ khi thấy một người con trai có dáng vóc cao ráo ngồi vào chỗ mà cô đang nhắm đến.

Phải làm sao đây? Mộc Lam Y sẽ nhường chỗ cho cậu trai kia?

 Không, phải đi xin cậu trai kia thôi!

 Thà Mộc Lam Y đây mặc dày còn hơn phải để cái chân đau đứng được. Nhìn thoáng qua, cậu trai kia có vẻ sẽ ga lăng với người khác giới. Huống hồ hôm nay Mộc Lam Y nhìn đẹp thế này, cậu ta chắc sẽ động lòng cho xem. 

Nói là làm, Mộc Lam Y đến chỗ ngồi kia mà cất lời trước.

 -Cậu gì ơi, cậu có thể nhường cho tôi chỗ ngồi này được không ạ? Tôi hôm nay mang giày cao gót không quen nên có chút đau chân, không đứng nổi.- Mộc Lam Y giả bộ bày ra gương mặt thảm thương.

-Cô nhìn xem? Ở đây đâu còn chỗ, tại sao tôi phải nhường cho cô?

Cậu thanh niên kia tháo khẩu trang ra rồi ngước mặt lên nhìn Mộc Lam Y. Gương mặt thật sự rất điển trai. Tất cả các bộ phận trên gương mặt hòa quyện lại tạo nên khí chất mạnh mẽ, kiêu hãnh. Làn da có chút "rám nắng" càng tô thêm vẻ nam tính của cậu ta. Đúng cái tiêu chuẩn của nam thần trong truyện mà. Mộc Lam Y phút chốc đã bị sắc đẹp đó rù quyến mất.

Nhưng sao cậu ta lại phũ phàng thế!

Mộc Lam Y là đang bị vỡ mộng bởi cậu trai kia. Cứ tưởng là sẽ giống như trong truyện ngôn tình, hóa ra là ngôn lù==  

-Aiza! 

Cái chân đau nhói nhắc nhở Mộc Lam Y phải mặt dày một lần nữa. Cô bình tĩnh mỉm cười gượng gạo cùng gương mặt nhăn nhó rồi cất giọng nhẹ nhàng hết mức với cậu ta mà nói.

-Cậu à, tôi thật sự rất đau chân. Cậu ga lăng một chút với mỹ nhân là cậu chết à?

-Mỹ nhân? Đáng lẽ tôi sẽ nhường, nhưng nhìn cô tôi không có thiện cảm. Được chưa?

Mộc Lam Y: “…”

Từ trước đến giờ, ai ai cũng nói Mộc Lam Y có một gương mặt thuần khiết, nhìn vào tạo cảm giác thân thiện biết bao. Vậy mà cậu trai này lại nói không có thiện cảm?

Chắc chắn là bị mù.

Chị gái ngồi đối diện cậu trai thấy tình huống này khó xử,vừa hay cũng sắp xuống xe đứng dậy nói với cô.

-Chị sắp xuống xe rồi, em ngồi vào chỗ chị đi cho đỡ đau chân.

-Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Lúc định ngồi xuống, Mộc Lam Y trong đầu nghĩ ra một ý định xấu, đi tới chỗ tên xấu ra kia và đạp cho cậu một cú thật đau ở chân với ẩn ý: “Đừng để tôi gặp lại cậu”. Hả hê rồi mới ngồi xuống chỗ, nhìn thôi cũng biết là cô mãn nguyện đến mức nào.

Thanh niên kia đang ngủ bị đạp cho một phát đau điếng người, nhìn Mộc Lam Y đang vui vẻ mà tức giận.

-Đồ thần kinh.

Sau một hồi ngồi xe bus thì cũng đã đến điểm hẹn.

 Mộc Lam Y há hốc mồm khi thấy sự sang trọng của nhà hàng.

Nhà hàng nằm ngay trung tâm của thành phố. Bước vào không gian bên trong rộng rãi, ấm cúng cùng những chiếc đèn chùm màu vàng trên trần nhà. Bàn ăn được bày trí theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, còn có cả những chiếc nến thơm được thắp sáng trên bàn ăn.

Khung cảnh lãng mạn này quả là thích hợp cho buổi hẹn hò.

"Chị có một người bạn giàu có như vậy từ lúc nào?" Cô thầm nghĩ bụng. 

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, ngồi vào bàn và tiếp tục chờ đợi, Mộc Lam Y mắt nhìn vào đồng hồ, tâm trí đang cảm thấy rất ngược đời. Bình thường chỉ có nam chờ nữ đến, sao bây giờ cô phải chờ cơ chứ, cô đến đúng giờ chứ đâu có đến sớm lắm đâu.

Nghe Mộc Lam Thanh nói người này rất điển trai, trong lòng có chút hồi hộp.

30 phút sau.

Nhìn vào đồng hồ một lần nữa, cũng đã 30 phút rồi mà người kia chưa đến.

-Chẳng lẽ mình bị cho leo cây?

Nếu là thật, hôm nay chính là một ngày xui xẻo nhất cuộc đời Mộc Lam Y.

Đợi thêm 5 phút nữa, cuối cùng người ấy cũng đến.

Nhìn từ xa, anh ta mang một bộ vest màu xanh đen, thân hình lực lưỡng như đã tập thể hình rất đều đặn. Mái tóc đen được vuốt keo tỉ mỉ làm tôn lên khí chất chững chạc mà ít người đang ông 27 tuổi nào có được. Đến gần hơn, Mộc Lam Y bị hớp hồn bởi gương mặt điển trai đầy góc cạnh. Nhìn gương mặt điển trai này, Mộc Lam Y thầm đánh giá.

" Anh ta chắc là mẫu người đàn ông gia trưởng, nghiêm khắc."

-Xin lỗi em nhé, hôm nay đường chỗ anh kẹt xe quá nên mới trễ hẹn.

Đối phương mỉm cười nhìn Mộc Lam Y. Gương mặt anh ta lúc cười nhìn rất mê. Gương mặt lúc nghiêm túc có lẽ là hung dữ, nhưng khi thấy anh ta cười, nụ cười dịu dàng ấy đã làm cô như tê liệt một vài giây. 

Có cần phải đẹp như thế không?

Ngơ ngác một hồi Lam Y mới định hình lại vụ gì đang xảy ra, người đàn ông này mê thật đấy.  Nhưng mà phút chốc nhận ra, thật tiếc... anh ta không có hứng thú với phụ nữ.

-À, không sao đâu ạ, mời anh ngồi.

Ngồi vào bàn không khí có chút gượng gạo, Mộc Lam Y không dám nhìn thẳng vào mặt người đó vì cô bây giờ đang rất ngại. Thấy thế, người kia mỉm cười ngỏ lời trước. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng xóa tan bầu không khí ngại ngùng, thành công làm Mộc Lam Y một lần nữa ngẩn ngơ. 

-Chào em, anh là Trương Phúc. Rất vui được gặp em.

-C-chào anh, em là Mộc Lam Y. Rất vui được gặp.

-Anh có nghe Lam Thanh giới thiệu qua về em, nhìn em ngoài đời xinh hơn trong ảnh đó.

Giọng điệu của Trương Phúc rất thỏa mái như những người bạn lâu ngày gặp lại khiến Mộc Lam Y trở nên tự nhiên hơn.

Được khen, Mộc Lam Y cười tươi.

-Em cảm ơn. Nhìn anh thật phong độ đó.

Luyên thuyên một hồi, đồ ăn cũng đã được đem lên. Trong lúc ăn thấy Mộc Lam chứ nhìn Trương Phúc với vẻ ái ngại như có điều muốn nói, Trương Phúc hỏi. 

-Trên mặt anh có dính gì sao?

Nghe Trương Phúc nói, Mộc Lam Y giật mình lắc đầu liên tục nhiều cái.

-Không có gì đâu ạ.

-Anh biết là em có gì muốn nói mà. Em cứ thỏa mái.

-Việc anh là gay…bố mẹ anh có phản đối gì không ạ?

Mộc Lam Y ngại ngùng hỏi Trương Phúc, biết là câu hỏi có chút tế nhị nhưng cô vẫn thắc mắc đôi chút. Việc nam yêu nam ở đất nước này không phổ biến nên có chút hiếu kỳ.

-Hmm…ban đầu có chút phản đối, nhưng bây giờ thì không. Sao em lại hỏi thế?-Trương Phúc hỏi.

-Chỉ là em có chút tò mò thôi.-Mộc Lam Y cười cười trả lời Trương Phúc rồi tiếp tục bữa ăn.

Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ làm cho tâm trạng cô nhiều phần tốt lên. Mộc Lam Y quên hết mọi buồn phiền ngày hôm nay mà hòa vào bữa ăn tràn tiếng cười vui đùa. Cảm giác này hoàn toàn khác xa với những buổi xem mắt trước, là vì hai người đã xem nhau như bạn bè và không có hy vọng nào đặc biệt?

Hình như cũng lâu rồi Mộc Lam Y mới vui thế này.

Lúc tạm biệt Trương Phúc ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô không chần chừ mà gật đầu đồng ý. 

Suốt quãng đường chả ai nói với ai câu gì, bỗng nhiên Trương Phúc lên tiếng, xóa tan bầu không khí im ắng.

-Nghe nói em là chủ của một tiệm coffee nhỉ?

-Vâng đúng rồi ạ, tiệm em nằm ở đường xx, gần trường đại học Vân Nam. Nếu anh rảnh thì hãy ghé chơi.-Mộc Lam Y từ tốn trả lời.

-Được, cuối tuần sau anh rảnh, có gì anh sẽ ghé thăm.

-Được được, em sẽ đón tiếp thật nồng hậu.

Về đến, Mộc Lam Y cười tươi cảm ơn Trương Phúc, đợi đến khi xe của Trương Phúc đi xa rồi bước vào nhà. 

                                          To be continued.
---
minh thyy:tình tiết trong bộ này có nhiều điểm sau này mới khai thác hết được nên đừng thấy mấy chương đầu nhạt mà drop nha:(((. với lại bắt đầu từ ngày hôm nay, tui chỉ đăng chương trên wattpad thôi nên sẽ có thất thường, siêng thì 1 tuần 3-4 chương, lười thì 1 tuần 2 chương là cùng nhé. tui mấy nay đăng ngẫu hứng nên chịu khó chờ nha. bước vào năm học mới rồi nên có chút bận, nhưng tui sẽ đảm bảo hoàn truyện trong năm nay nhé hehe.
Cảm ơn vì đã đề cử truyện của tuii. ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh