Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ann

*

Hai bên cứu rỗi lẫn nhau! Từ vườn trường đến Đô thị! Gương vỡ lại lành..

Mọi người ở Minh Trung đều biết rõ, Thẩm Tri Nguyệt luôn theo đuổi Lục Yểm.

Hai câu nói mà Thẩm Tri Nguyệt nói nhiều nhất đó chính là: "Lục Yểm, em không đáng thương hay sao?", "Lục Yểm, làm phiền anh bảo vệ em."

Một người là nhành hoa nhài tuyệt thế, một người là loài sói bướng bỉnh khó thuần. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, sẽ không thể ở bên nhau.

Ai cũng không ngờ tới rằng, có ngày họ sẽ đứng cùng nhau.

Có người cảm thấy:

Tên Lục Yểm kia, ghét nữ sinh cứ muốn nhào vào vòng tay của hắn, là vì hắn chưa gặp được nữ sinh trong sáng đáng yêu, làm người yêu thương như Thẩm Tri Nguyệt.

Người như hắn lại dễ dàng thua trong tay mối tình đầu.

Về sau khi đã bị rơi vào hoàn toàn, hắn làm bộ lạnh lùng, gọi điện thoại cho cô: "Thẩm Tri Nguyệt, nếu em dám phản bội anh, anh sẽ cùng em chết chung."

*

Cuối đông, hai người gặp lại nhau lần đầu sau khi chia tay.

Hắn cầm tay cô, trầm giọng nói rằng, hắn không muốn và quay lại, "Thẩm Tri Nguyệt, nói yêu anh."

".... cầu xin em."

Cô gái vô cùng lạnh nhạt, đem chàng trai đẩy ra, giọng như trong hầm băng, "Giả vờ yêu thích một người rất mệt, cậu từ bỏ tôi đi."

Trong đoạn tình cảm này, Lục Yểm chưa từng được đối xử chân thành, hắn như một chú hề trong vở kịch.

*

Hai người gặp lại nhau trong một buổi tụ họp, Thẩm Tri Nguyệt bị tổng giám đốc làm khó dễ bắt mồi thuốc. Lục Yểm ngồi trong đám người, gương mặt tối sầm, những vẫn như trước đứng dậy.

Hắn kéo tay cô, nghiêng thân mình, khàn giọng nói, "Cho mượn bật lửa."

Rời khỏi buổi tụ họp.

Lục Yểm chặn đường Thẩm Tri Nguyệt, nói: "Thẩm Tri Nguyệt, cô thật sự thích mồi thuốc lá cho đàn ông sao?"

Thẩm Tri Nguyệt vùng vẫy, "Lục Yểm, anh vẫn không buông tha cho tôi sao?"

"Đúng."

Trong lúc căng thẳng, hai bóng người cùng lúc rơi xuống hồ nước.

*

Trong cuộc tình này, chúng ta đều tự cho bản thân là đúng, tôi nghĩ cậu sẽ không yêu tôi, cậu lại nghĩ tôi chưa từng yêu cậu

- Đoạn kịch nhỏ:

Vừa kết thúc cuộc gọi cùng Thẩm Mặc, Lục Yểm lập tức kết thúc công việc, đuổi tới Nam Vinh.

Thẩm Tri Nguyệt vừa mở cửa ra, một thân hình thon dài mang theo cái lạnh sáng sớm đánh tới.

Cô nằm gục trên ghế sô pha.

"Lục Yểm.."

Lục Yểm nhìn gương mặt tinh xảo đến vô thực ngay gần kề, hắn gần như mất lý trí, lửa giận như trào ra từ sâu trong đôi mắt, "Mẹ nó, ông đây không cần yêu, chỉ cần em!"

#26/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro