1. Câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mùa làm xua tan đi cái oi bức của mùa hạ. Mưa chẳng ngừng rơi, bọt tung trắng xóa. Con đường bê tông nườm nượp dòng ngươì qua lại tấp nập, tôi và cậu vẫn cứ đứng đó, bình thản hết sức giống như không cảm nhận được cơn mưa nặng hạt ấy vậy. Thật ra, đứng dưới tán cây to cùng với chút mái tôn thò ra từ căn nhà kho phía sau thì chúng tôi dường như chẳng bị ướt tí nào. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt gianh bắt đầu rơi xuống tóc, xuống áo tôi, dính vào người, nhớp nháp khó chịu. Bỗng Lý Huy lôi từ trong cặp ra một chiếc áo sơmi mỏng, giơ cao lên quá đầu, che mưa cho tôi. Mưa chẳng có dấu hiệu ngừng, tôi bắt đầu thấy đói, xoa xoa bụng mình.
''Cậu giữ áo đi, chờ mình một lát'' nói rồi Lý Huy bỏ chạy vào trong mưa, một lúc là khuất dạng luôn.
Tôi giưo hay tay giữ áo, một lúc sau thấy Lý Huy quay lại, hai tay giấu sau lưng, cậu lại đi ra đứng cạnh tôi. Lý Huy cao 1m78 tôi cao 1m65, tôi cố gắng kiễng chân để cho chiếc áo có thể che được cho cả Lý Huy. Cậu ấy dường như thấy tôi không chịu nổi nữa liền đưa ra trước mặt tôi một chiếc bánh cá thơm phức, ra hiểu cho tôi cầm lấy rồi giật lấy cái áo, tiếp tục che mưa. Tôi cắn miếng bánh, mùi bột bánh thơm phức thêm ít vị phô mai tan chảy quyện vào nhau, đặc biệt trong lúc thời tiết ẩm ướt như thế này, chiếc bánh lại càng thêm ngon. Tôi giơ ra cho Lý Huy :'' cậu ăn không?''
Lý Huy bĩu môi, rồi cười cười:'' là bánh mình mua hay cậu mua, tất nhiên phải ăn chứ.'' cậu ta cắn một miếng bánh rồi nói tiếp: '' đúng thật đấy, ăn hai người ngon hơn khi ăn một mình''
''…'' Tôi thực chẳng biếc nên nói gì, mặt hơi cúi gằm xuống rồi lại ngẩng lên nhìn trời.
Miếng bánh cuối cùng tôi chẳng nỡ ăn, cứ đưa lên trước mặt nhìn chằm chằm: '' rút cuộc câu có ăn không hay để mình ăn''
Tôi đưa cho Huy tỏ ý bảo cậu ta ăn đi nhưng Huy chỉ kịp há miệng, chiếc bánh gần tới thì tôi chuyển hướng, nuốt trọn miếng cuối cùng. Tôi quay ra Lý Huy cươì hì hì nhăn nhở rồi tỏ vẻ đáng thương
'' hừ, lần sau đừng hòng được ăn nữa''
Mưa tạnh dần, ánh nắng xuyên qua tán lá, làm gương mặt Huy như bừng sáng, tôi chưa bao giờ nhìn kĩ gương mặt cậu ta như lúc này, hóa ra cậu ta đẹp trai hơn tôi tưởng, tôi cứ đứng đó, cười ngây ngốc nhìn Lý Huy dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro