Chương 5 : Chuyện nhỏ hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngọt ngào thanh mát tựa vị cam nhẹ nhàng trôi.

Bỗng một ngày, bí mật ấy chẳng may lọt vào tai nhỏ Xinh - Cô bé hàng xóm luôn ái mộ tôi.

Những người xung quanh thường gọi bọn tôi là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ. Cô bé công nhận cũng xinh thật nhưng cái tính muốn gì phải có cho bằng được của nó khiến ai cũng e dè.

Hôm ấy, nó lên kế hoạch hại Nhi, chạy tới nhà tìm cậu ấy.

- Nhi ơi, cậu có nhà không? - Xinh hỏi vọng lên.

- Đợi tớ chút.

Chẳng biết nó nói cái gì, tối đó cậu ấy mang một chiếc đầm trắng in những chi tiết hoa nhỏ thẹn thùng đến rạp phim đứng đợi. Trên đường tung tăng hớn hở như bao cô gái mười bảy vào lần hẹn hò đầu tiên.

Cậu ấy cứ đứng ở đó mà mong mỏi bóng hình của tôi xuất hiện nhưng không ngờ rằng... Một cú lừa ngay lúc tình yêu đầu đời vừa chớm nở thật kinh khủng.

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Đúng lúc thằng Hoàng tình cờ tạt ngang biết chuyện, nó vội vã tìm tôi khắp nơi.

- Cái gì, nhỏ đó chơi quá đáng lắm rồi đấy!!! - Tôi sôi máu cảm thán.

Trời bắt đầu tối sầm cùng những tiếng lách tách, tôi chạy vội đến rạp phim. Khung cảnh thưa người dưới bóng đèn điện heo hút còn sót trông hệt thước phim kinh dị.

Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm lấy tôi.

Cậu ấy ở đâu được cơ chứ, giương rộng đôi mắt đẫm nước cố che giấu thứ gì đó, cứ thế mà chạy tìm khắp nơi.

Mãi một hồi, tôi quyết định thẳng cẳng phi đến nhà Nhi.

Cơn mưa lúc này cũng đổ lớn dần, mọi thứ trắng xóa, vô định như trong tôi hiện tại.

Tôi đứng dưới nhà hét lớn:

- Nhi ơi, cậu có đó không, cho tớ xin lỗi! Cậu biết tớ không phải vậy mà! – Cố thuyết phục bản thân cậu ấy sẽ nghe được.

Từng hạt mưa nặng trĩu mãi bốp chát vào mặt ngày càng nhiều. Bầu trời lúc này hệt muốn nút gọn lấy tôi bằng những chùm mây đỏ mù.

- Bụp! - Ánh đèn nơi phòng cậu đột tắt, chỉ còn lại sự im lặng ảm đạm.

Tôi ngã quỵ trước cổng, làn nước yếu ớt khẽ lăn dài từng quãng. Sự yếu đuối bao bọc trái tim tôi dường muốn nghẹt thở.

Tiếng cửa khẽ mở ra, hắt thứ ánh sáng ấm áp bên trong. Dáng người cậu mơ hồ bước ra. Đôi mắt khóc đến sưng vù kéo tôi vào hiên.

Tôi vội ôm cậu ấy thật chặt, choàng tay qua đầu, môi bọn tôi tiến gần và cứ thế chạm nhau.

Nụ hôn dưới mưa say đắm đến khó tả, hương vị ngọt ngào trên môi cậu là thứ quý giá nhất mà tôi may mắn được nếm trải.Từng chút từng chút cảm nhận trái tim mình dần bị động bởi cậu.

Tất nhiên, cả đêm đó tôi như thằng ngốc vậy. Cứ ngồi thẫn thờ cười mỉm tới sáng mới thiếp đi.

Những ngày sau, nhỏ Xinh hối hả tìm bọn tôi xin lỗi.

Bồng bột tuổi mới lớn một chút ấy mà, mối quan hệ bọn tôi rồi sẽ lại êm đềm như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro