Chương 7 : Gió nổi [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào dưới nhà.

Bố mẹ bàn chuyện kinh doanh với khách hàng - công ty phân phối sỉ hải sản - nhưng chuyện đó đối với tôi sao quan trọng bằng buổi tối nay được chứ.

Thấy các cặp diễn viên trong phim, tôi càng mong mỏi tỏ tình qua từng ngày. Nhưng bằng cách nào để tránh bị hồi hộp, tự tin đứng trước mặt cậu ấy thì tôi đành chịu.

Vò vuốt qua lại mớ tóc tổ chim, một mạch chạy qua chú thợ nhờ tỉa gọn gàng để lộ rõ từng đường nét điển trai này.

Mặt mũi vừa tạm ổn, tôi lại rơi vào hoang mang trong đống áo quần, cuống cuồng thay hết bộ này đến bộ khác.

- Long, xuống dọn cơm mau!

- Con xuống liền - Miệng đáp lại trên khuôn mặt chăm chăm vào tấm gương.

...

À xém nữa thì quên, hộp quà nhỏ còn thiếu vật đặc biệt bên trong, tôi tí tởn bỏ vào.

- Mẹ ơi! Tối nay khỏi đợi cửa, con đem chìa khóa rồi.

- Liệu mà cẩn thận bọn nghiện đấy! - Dạo này đường dây ma túy quanh đây đang được cảnh sát lùng sục, rộ lên một nỗi sợ về khuya ở xóm tôi.

- Mẹ cứ lo, con trai mẹ thì sợ gì chứ!?

Ngồi lên chiếc xe đạp cộc cạch lao vào màn đêm.

Dưới bóng đèn nơi hẹn, mắt cứ nhìn đăm đăm đâu đó được chút lại cười, trông ngớ ngẩn không gì tả nổi.

Tiếng muỗi vo ve bên tai, bụp một phát đẫm máu, nghe có vẻ rùng rợn nhỉ.

Đám đông hết đợt này lại đợt khác, nhân vật ấy vẫn mãi chẳng đến. Chả hứng đợi, tôi men theo con đường hàng ngày đến nhà Nhi. Lúc này chắc cũng cỡ chín giờ, phố đèn cũng thưa dần trong yên ắng.

- Kít!!! - Thắng gấp.

Mắt tôi hiện lên một hình ảnh mà tôi chẳng bao giờ muốn nghĩ tới.

Chàng trai nào đó bên cạnh chiếc moto bóng loáng ôm chầm lấy Nhi trước cổng nức nở. Mặt Nhi sưng đỏ cả, choàng tay vỗ lưng người đó rồi nở nụ cười.

Hộp quà trên tay rơi khỏi sự kiểm soát, người tôi không còn đứng vững. Loạng choạng được nửa phút, quay xe, đạp nhanh hết sức với đôi chân run lên từng cơn.

- Tại sao...Mình không tốt chỗ nào hay sao!? Chuyện gì vậy?

Nước từ khóe mắt ứa ra thành dòng không kiềm nổi.

Lướt nhanh trong hơi biển xộc lên mũi, làn nước lăn dài trên má cũng dạt bớt phần nào. Đưa tay dụi dụi vào đôi mắt đỏ ngầu uất ức, cứ thế sụt sùi nức nở như bé trai chịu đòn.

Tôi tự hỏi liệu trong tim cậu ấy trước giờ, tôi là ai, là bạn trai, tri kỉ, hay chỉ là cậu em hàng xóm không hơn không kém.

Cơn gió ấy có lẽ chẳng dành cho tôi, lời hẹn ước trên ngọn đồi kia cậu ấy cũng không cho tôi còn cơ hội được thực hiện.

"Nếu sau này, tớ hóa thành ngọn gió đầu mùa thì...? Ừm..., tớ sẽ vì cậu mà cảm nhận nó từng chút một dù có cảm lạnh liệt giường đi chăng nữa."

Khoảnh khắc ấy chợt nhận ra, những người tôi nghĩ sẽ mãi mãi hiện diện bên tôi suốt đời rồi cũng có lúc vì lý do nào đó mà rời đi.

Nhưng mà lần này lại sai nữa rồi. Nhi vẫn ở đó đợi tôi, có chăng chỉ là không cùng một nơi trong khoảnh khắc nào đó.

Người con trai ấy là anh ruột Nhi. Căn bệnh ung thư chết tiệt kia đã rơi vào giai đoạn hai. Hôm ấy là lúc tờ giấy kết quả được gửi về nhà. Bác sĩ bảo cậu ấy nhập viện ngay vào ngày mai để tiến hành điều trị.

Thì ra, tớ vẫn mãi chẳng theo kịp sự trưởng thành trong cậu. Những lúc cậu ôm bụng nhăn mặt, tớ lại ở bên trêu cậu; những lúc cậu vì tớ mà chốn bà đi cổ vũ, tớ lại nghĩ mình đương nhiên phải có những điều ấy.

Tớ ích kỉ vậy đấy, nhưng tớ yêu cậu, chỉ là cách thể hiện tình cảm trông có vẻ trẻ con, bồng bột.

Biết tin, tôi như một con người khác, lơ lửng trong cái quá khứ ngọt ngào dến mức nghiện ngập ấy. Nhưng với tính cách của mình, tôi cũng từng chút vực dậy mà sống tiếp, dù sao Nhi cũng chẳng muốn nhìn tôi trong bộ dạng tàn tạ ấy.

Từ hôm đó, bà cậu cũng chuyển lên thành phố để chăm sóc. Tin tức về cậu ấy cũng dần vơi.

Ba năm sau, tôi lọt vào đội tuyển bơi lội thành phố và đoạt Huy Chương bạc Seagame của năm.

Mùa hè ấy, như thường lệ, tôi lại quay về ngọn đồi ấy đón đợi làn gió đầu mùa tràn ngập hương vị thanh xuân một lần nữa.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, giang tay hướng về ánh mặt trời xuống núi.

Chợt, một làn gió mát lạnh thổi tốc vào người tôi.

- Nhất Long!

Tôi ngoảnh lại...

- Tớ đợi được cậu rồi nhé!
- Cảm ơn cậu cơn gió ngọt ngào của tớ!

Mỉm cười bước đến.

"Cuộc đời mỗi người sẽ có riêng cho mình một cơn gió, gió còn thổi thì sẽ còn đứng thẳng mà chờ đợi." - Ngọn đồi đón gió.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro