Ngọn đồi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tại hòn đảo nhỏ dưới ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng tại Indonesia nơi tôi sinh sống sau ba tháng cùng cha lên đênh giữa biển đánh bắt nay tôi lai về nhập học, ba tôi là người Hoa sống ở đây nên lấy tên tôi là tiếng Hoa nhe nói ba mẹ lúc trước gặp nhau tại đảo này do một lần đi đánh bắt xa nên yêu nhau rồi kết hôn và sinh sống tại đây luôn tôi sống cùng mẹ và ba tôi tên Trương Hiệu Hàn hôm nay là ngay nhập học của tôi trên con đường đến trường tràn ngập tuyết trắng bao phủ tôi đi ngang một ngõ hẽm đường mòn nhỏ đi đến trường dưới cái lạnh tê tái của mùa đông tôi sực đứng lại ngay phía dưới góc đa dưới chân ngọn núi nhìn ra biển thầm nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể đi đến nơi bên kia thế giới là Phía bên kia Trung Quốc tôi muốn đi xa cái nơi nhỏ bé này mà đến nơi bên kia thế giới để có một tương lai sáng lạng thôi rồi trể giờ học rồi tôi vội chạy một mạch đến trường. Khi vào lớp hình như nghe nói rằng hôm nay có bạn nới đến lớp mặc dù trong lòng mong ngóng mà thôi vốn kẻ ít thị phi nên thôi kệ. Đến giờ vào học chuông reo lên cô bước vào lớp dẫn theo một người con trai là bạn mới váng vẻ củng không tệ:

-Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi.
Hắn vương váo nói:

-Chào các bạn tôi tên Lưu Hạo Nhân mong sao này được làm quen và được các bạn giúp đở.
Hẳn được sắo ngồi bàn cuối lớp ngang với tôi.Giờ học kéo dài 4 tiếng mệt mõi tôi chạy về nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này tôi vội chui vào trong chăn giữ ấm cơ thể .

-Tiểu Hàn Hàn con không xuống ăn cơm à! Mẹ dọn ra bàn rồi đó!
Tôi nhăn mặt nhăn mài bực bội mẹ này kì thật con đã lớn rồi còn gọi như thế:

-Con không ăn! Mẹ à con 17 tuổi rồi đấy đừng gọi con như thế có được không.

-Thằng bé này ra ăn cơm đi.
Tôi vội ra thay đồ rồi ăn cơm bắt đầu bằng việc trong chăn ngồi xem tivi đến 2giờ đồng hồ xin lại ngủ đi đến 5 giờ chiều mẹ tôi lại cằng nhằng:

-Tiểu Han Hàn con không tắm à, ăn cơm, còn bài vở ngày mai nửa.

Haizzz thật chán suốt ngày cằng nhằng lại gọi mình cái tên khó nghe nửa:

-Vâng ạ!
Kết thúc một ngày bằng việc học bài và sau đó di ngủ.

Sáng hôm sau.
Reeng... Reeng...

Tôi vọi chuẩn bị đồ đạt quần áo vội vã tôi đem tới hai cái khăn lạnh trên tay rồi đi đến trường khi đến trường thì thấy tên Lưu Hạo Nhân:

-Nè câu có thể cho tôi mượn tạm cái khăn lạnh được không.
Tôi vốn kẻ chẳng ít kỉ gì nên thôi đanh cho hắn mượn.

-Cảm ơn cậu.
Giờ học kết thúc Lưu Hạo Nhân:

-Cảm ơn cậu mai tôi sẽ mang đến nhà cậu mang trả cậu được không. À tôi chưa biết tên cậu

- Trương Hiệu Hàn ! Thôi được rôi!Mai cậu cứ tìm đến nhà có cây mận trước nhà tìm tớ.Mai gặp lại!

Tôi về nhà sao đó đến sáng hôm sau. Tôi đánh răng rửa mặt thay đố chuẩn bị đi học thì nghe bên ngoài tiếng ai gọi :

-Trương Hiệu Hàn ơi!.

Tôi ra mở cửa:

-Là cậu à! Đến sớm nhĩ.

Tôi đến đâu trả khăn cậu này.

Mẹ tôi ra:

-Ai thế con?

-Vâng thưa bác cháu kà Lưu Hạo Nhân bạn của Hiệu Hàn ạ.

-À bạn con! Thôi con đi học nha mẹ!

Tôi cùng Hạo Nhân đi đến trường chân núi ngay cây đa ấy tôi lại quay mặt ra biển và nói:

-Sau này tôi sẽ đi xa nơi này đến bên kia để sinh sống, thực hiện ước mơ của tôi.

-Thế cậu có ước mơ gì?

-Tôi à! Tôi muốn được làm một nhà văn tài năng thế còn câu.

-Tôi! Không có ước mơ! Không có khát vọng! Mọi việc của tôi đều do gia đình quyết định bên Trung . Nếu có thể tôi chỉ mong được là kiến trúc sư thôi. Nếu có thể sau này chúng ta thực hiện được ước mơ có thể gặp nhau ở đây vào mùa đông để ngắm tuyết rơi hay không.

-Được đồng ý!

Tôi không biết lúc ấy lời thề ước thế lại quan trọng với tôi đến như vậy. Chúng tôi giường như ngày nào củng di học chung nên có nảy sinh tình cảm vượt mức bạn thân một hôm Hạo Nhân hẹn tôi tại đây chân núi này ngay tại cây đa này tôi lạnh rung người chạy đến:

-Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì.

-Tôi đến đây muốn nói với Hiệu Hàn một chuyện...

-Chuyện gì cậu mao nói đi lạnh sắp chết rồi nè!

-3ngày nửa tôi phải xa Hiệu Hàn tôi sắp theo bố mẹ sang Trung quản lí sự nghiệp gia đình nên hẹn cậu ra đây để nói với Hiệu Hàn rằng....

-Tôi thích cậu. Đúng vậy!Tôi thích Hiệu Hàn rất lâu rồi tôi tin rằng Hiệu Hàn cũng thích tôi.

Tôi ấm úng:

-Tôi....tôi....

Hạo Nhiện nhìn ra biển.

-Hiệu Hàn cậu có thể không thích tớ, nhưng thích một người có lẽ không thể nào cố dấu mãi cây kim trong bọc củng có ngày lọt ra ngoài.

Tôi nhìn Hạo Nhân ấp úng đỏ mặt hét to:

-Tôi củng thích Hạo Nhân.

Hạo Nhân nhìn tôi rồi ôm tôi:

-Được rồi! Câu có thể hứa chỉ cần 5 năm sau trở lại đây cùng tôi ngắm tuyết rơi hay không Hiệu Hàn.

Tôi không biết lời nói lúc ấy có thể vĩnh viễn hay không nhưng 3 ngày sao Hạo Nhân cùng gia đình đi mất tôi khóc một mình trong căn phòng khóc thúc thích. Tôi không biết giữa tôi và anh ấy là tình cảm ở tuổi nông nổi hay là tình yêu thật sự khi vào đời nhưng lúc này tôi rất đau khi anh đi mất. Từ khi Hạo Nhân đi tôi như người mất hồn. Sao khoảng 3 tháng cơn bão đã ập đổ bộ vào nơi tôi sinh sống mọi người phải lên tàu vượt biển đi xa ba mẹ tôi cũng mất tích ngay từ đó. Giữa tôi và anh mất liên lạc ngay từ đây .Tôi tấp vào bờ biển bến Thượng Hải, sao đó cuộc sống nên di dời sang sống Triều Tiên

Mùa đông 5 năm sao trời lạnh giá rét tôi hiện đang ở một thành phố nhỏ ở Triều Tiên tôi vẫn không thể nào quên lời hứa lúc ấy vớ Hạo Nhân tôi vẫn chơ anh để đến ngày nào đó anh lại đến bêm tôi, hiện tôi là nhà văn cuộc tương đối ổn sách tôi viết bán rất chạy ở đây cuộc sống cũng ổn định sau ngày 16-8 tôi nhận được tin từ sở cảnh sát trình báo tìm được ba mẹ tôi vui mừng hết sức khóc oà như đứa trẻ.

Sáng hôm ấy tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ:

-Halo.Ai thế.

-Hiệu Hàn à!

-Đúng vậy ai thế!

-Hạo Nhân đây.

Nghe đến đây tôi liền oà khóc như đứa trẻ là anh ấy bấy lâu nay anh tôi chỉ chờ bao nhiêu đó bấy lâu nay rồi.

-Hạo Nhân.

-Em còn nhớ lời hứa 5 năm trước không hiện giờ em là nhà văn à, nghe nói em gặp nạn nên kông thể liên lạc được với em mấy năm nay, 3 ngày sau chúng ta gặp nhau tại nơi đã hứa hẹn được không....

Tút... Tút.... Tiếng cúp máy đầu dây bên kia.

Như hứa hẹn 3 ngày sau tôi mua vé bay l đến hòn đảo nơi cuối góc đa chúng tôi hứa hẹn ngắm tuyết đả bao năm cây đa ấy vẫn chưa đổ ngã do cơn bão năm ấy cũng chứng minh rằng tình cảm của chúng tôi là vĩnh viễn. Tôi đợi mãi anh ấy không tới gần 2 giờ liền. Hình như có tiếng thở ai đó đang đến:

-Chào em! Anh kẹt chuyến bay cho anh xin lỗi.

-Không sao cả gặp anh là được rồi.

Tôi và anh cùng đứng nhìn ra biển ngắm tuyết rơi :

-Mấy năm rồi nhĩ chúng ta không gặp lại nhau.

Tôi nói với anh ấy:
-Đúng vậy......!

Thế bây giờ chúng ta ..... Có thể...... Hạnh phúc cùng nhau được không...!

Anh ấy im lặng một lúc:

-Không được.....

-Vì sao?

-Thật ra....! Anh đã kết hôn với người con gái anh yêu. Anh biết Hiệu Hàn sẽ trách anh nhiều lắm....

Tôi dường như đánh rơi linh hồn mình nước mắt không ngừng rơi.

-Anh chỉ muốn chúng ta không quên được lời hứa cùng ngắm hoa tuyết rơi tại đây....

-Anh muốn chúng ta có thời gian hạnh phúc nay ở đây, ba ngày sau có một chuyến bay em sẽ ở lại với tôi chứ.

Đúng vậy tôi và anh cách xa nhau bao năm làm sao tình cảm có thể nói và vĩnh viễn được, cũng giống như con dao có mài bén đến khi nào cũng một lúc sẽ là đồ vứt đi. Tôi quyết định không đồng ý dù tôi có mặt dầy yêu anh như thế nào đi nữa cũng không thế làm gia đình anh tan nát được.

Tôi ngặm ngùi nước mắt ngước mắt lên trời rồi ra về.....tôi lên chuyến bay lúc 00:00 giờ vì tôi không muốn đi chung với anh trên đương bay về tôi không thể ngậm ngùi được nước mắt.

Tin thời sự hôm nay chuyến từ Indonesia sang Triều Tiên đã gặp cơn bão không mai gặp nạn con số tử vong lên đến 54 người chết. Cây đa dưới chân đồi đó cũng bị đốn ngã.

-End-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro