Mẹ đã ưng thỏ rồi🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói thật à?

-Không, anh tin à?

-Không.

Dù anh trả lời không thế thôi nhưng con thỏ nhỏ này mà ừ một cái thôi là anh lao vào như tên lửa rồi đó.

-Anh Hùng hoa này đẹp quá trời em xin phép bứt vài cái được không?

-Không cho cậu làm gì?

-Thì tại em có cái tiệm hoa nhỏ thấy mấy cái bông này đẹp quá nên muốn lấy về decor tiệm mà anh không cho.

-Lấy đi cho cậu đó.

-Anh Huỳnh Hoàng Hùng có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời.

Được anh cho phép lấy những cây bông cậu như vớt được vàng mà vui hết chỗ nói.

-Dễ thương thật...

Anh nói nhỏ.

-Hai đứa vào trong nhà đi ở ngoài miết thế.

Mẹ của Hùng bước ra bà thấy trên tay cậu cầm quá trời những bông hoa mà bà đã cất công chăm sóc.

-Đăng thích hoa à? Dễ thương quá ta.

Bà nói, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ chứ chẳng phải giận dữ vì cậu đã hái những bông hoa của bà.

-Dạ, con có mở cả tiệm hoa nữa đấy bác ạ.

-Ôi trời con thỏ này giỏi quá vậy.

-Thôi thôi vào ăn cơm đi con đói lắm rồi đây này.

Anh phàn nàn, có chút hụt hẫng vì sự việc ban nãy.

-Vô thôi Đăng.

-Vâng ạ.

Bước đi trên đoạn đường dài, cậu thấy xung quanh đều là những bông hoa xinh đẹp. Cơn gió thoáng thổi qua có chút se lạnh.

Bước vào trong nhà, cậu đi vào bếp theo những cô hầu kia. Cậu phải ồ lên một tiếng vì những món ăn ở đây nhìn rất ngon và nhiều món rất lạ cậu chưa từng thấy.

-Nay nấu cho ngon vào đấy bé iu tôi mà không ăn được là nghỉ việc nhé kể cả cậu kia.

(Xí, ai mà thèm bé iu bé ơ đồ thấy mà ghét. )Cậu nghĩ trong đầu.

-Nhóc nhỏ, đem đồ ăn ra đi em.

-Vâng ạ.

À hóa ra hôm nay nhiều món ngon là vì có khách đến nhà.
Đang đặt những chiếc đĩa xuống thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên.

-Dạ con là Phạm Anh Quân ạ.

-THẰNG QUÂN!!!???

Cậu lập tức quay phắt người lại nơi tiếng nói ấy vang lên, ô vãi thật sự người yêu của Kim Long là thằng bạn mình á????????

-Ơ Hải Đăng?

-Hai đứa quen biết nhau à?

Bà nhìn cậu và Quân.

-Ahhh, dạ con với Đăng là bạn quen nhau từ năm lên 3 rồi ạ.

-Ôi trời tình bạn vĩnh cữu nhỉ, hai đứa dễ thương y nhau.

-Vậy thôi con xin phép mọi người ra sau dọn dẹp nhé, ăn ngon miệng nha bro.

Cậu rời đi nhưng được Hùng nắm tay kéo lại.

-Ở lại đây ăn đi trời, xuống dưới ăn làm gì? Mẹ tôi không có ý kiến gì với cậu thì ở đây ăn đi.

-Vậy con xin phép.

Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh anh. Suốt cả buổi ăn cậu chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau cậu thì không dám ăn nhiều chỉ dám ăn một tí rồi dừng đũa.

-Hải Đăng, cậu ngại cái gì à?

-Không phải.

-Tí nữa ăn xong đi ra vườn với tôi, lúc đấy nhớ nói sự thật đấy nhé.

-Ừm.

Quân thì được ba mẹ yêu thích lắm vì anh ăn nói rất khéo và còn dễ thương nữa.

-Quân này.

Bà nói nhỏ.

-Vâng ạ?

-Con có thể giúp mẹ cho thằng bé Đăng làm vợ thằng Hùng con bác không?

-Ôi dồi ôi, như này thì đơn giản lắm ạ. Bác cứ tin ở cháu.
___________________________

Sau khi bữa ăn kết thúc thì cậu đã cùng anh ra vườn.

-Kể tôi nghe vì sao cậu lại rụt rè khi trên bàn ăn đi.

-Thì...thì tại em sợ em ăn nhiều quá mất thiện cảm với ba mẹ anh rồi ông em bị đuổi việc thì sao...

-Trời, nhóc suy nghĩ đến thế luôn à? Yên tâm đi bà ta chẳng có ghét cậu đâu. Cậu ăn ít bà ấy mới lo đó.

-Dạ.

-Cười lên xem nào, bình thường thấy cười tươi rói kia mà?

Anh véo má cậu.

-Hahahaha, em cười rồi em cười rồi đừng véo nữa đau em.

-Ngày mai cậu đi làm ở chỗ tôi luôn đi.

-Thôi!!!!! Không được đâu Hùng em còn phải mở cửa tiệm hoa nữa chứ!!!!???

-Thì tạm nghỉ đi.

-Nhưng mà không được đâu...

-Một tháng tám mươi triệu?

-Được ạ ngày mai bắt đầu luôn đúng không anh.

-Ừm đúng rồi nhóc nhỏ có răng thỏ xinh xinh.

Anh véo má em tiếp, người gì đâu mà dễ thương vãiiii ò ra ước gì thằng nhóc thro này là của một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro