Sweet💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú Tú cụ Sinh ơi cứu con, vợ con nó giận con rồi.

-Đâu, để tao vào xem vợ mày như nào. Anh Sinh ở yên đấy nhá anh nhúc nhích là tối nay đừng có mà vào phòng!

Nói xong, Tú đẩy cửa bước vào liền thấy một con thỏ đang òa khóc lên.

-Sao con khóc dữ dậy, hôm qua Hùng nó làm dữ lắm hả!!!???

-Con có chết không chú ơi, con nhức người quá!!!!!

-Ừm...không con sao con chết được này chỉ là bình thường thôi con ra ngoài ăn sáng đi nhé, để chú đỡ con.

Cười chết mất, chắc chắn đây là lần đầu của thằng bé rồi. Tú đỡ em xuống dưới nhà, trời ơi sao nó nặng dữ vậy.

-Bé đau lắm ạ?

-Em bình thường.

-Thế anh đi chơi nhé tý anh về.

-Đi đi anh, rồi em đi chơi thằng khác luôn tý em dìa.

-Ơ?? Không đượccccc.

-Bé ở đây với anhhhhhh.

-Em dỡn em dỡn.

Hùng ôm em, dụi dụi mấy phát rồi cười như điên. Mọi người ở cạnh nhìn mà ngại dùm em.

-Anh ơi em quê...

-Hùng ơi là Hùng, simp vợ cỡ đó luôn à?

Dương nói, mà Dương cũng có khác ai đâu Hùng simp vợ thì Dương simp chồng.

-Hổm đứa nào chồng đi công tác xong ngồi khóc bù lu bù loa không cho người ta đi?

-Anh cũng tính không đi đấy tại thấy Dương nó đáng yêu quá không nỡ đi.

-Nhưng anh vẫn đi.

Khang lên tiếng, chả hiểu ai chỉ Khang nữa mà nay Khang lại cười suzy cơ. Em ngồi ăn không để ý đến cuộc hội thoại lắm tại em đói lắm òi.

Buổi chiều.

-Bé Đănggggggggg.

-Dạ?

Em ngồi chăm chú vẽ vời những thứ mà em có thể thấy ngoài vườn, tranh em đẹp lắm. Anh ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn em vẽ mà cười tủm tỉm.

-Nè nè, đừng có cười em ngại!

-Bé vẽ đẹp quá trờiii.

-Haha, tại vì vườn nhà anh hoa đẹp lắm ấy. Như thế giới thần tiên vậy nhìn thích lắm cơ!

-Vì em đẹp nên hoa nó cũng đẹp theo em đấy!

Nghe anh nói xong mặt em đỏ hẳn ra, em đột nhiên nhìn sang anh sau đó chỉa cây bút chì vào cằm anh.

-Ngồi im! Để em vẽ anh xem nào!

-Vâng bé iuuuu.

Sinh và Tú cùng nhau ngồi nhìn hai đứa nhỏ tình tứ, dễ thương quá trời!

-Sinh ơi, hai đứa nó dễ thương ha!

-Ừm, nhưng Tú của anh dễ thương hơn cơ.

-Thế hả? Vậy Sinh phải cưng em đó nhá!

-Tú muốn gì Sinh cũng chiều hết cả!

Tú cười mỉm nhìn Sinh, nhìn hai đứa kia Tú lại nhớ tới quãng thời gian khi xưa của Sinh và Tú. Nó cũng giống tụi nó vậy, dễ thương lắm.

-Ta da! Xong rồi nè! Anh thấy sao em vẽ đẹp đúng không?

-Ỏ xinh quá trời nè, bé nhà anh giỏi thiệt đó nhaaa.

-Hì hì~

Em cười để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu làm anh muốn gục ngã tại chỗ vì nụ cười ấy, anh đau tim quá 😭!!!!!

-Bé đừng cười nữa, dễ thương chết mất!!!!!!!!

-Vậy là anh thích Đăng lắm đúng hong?

-ANH YÊU ĐĂNG LUÔN RỒI!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro