Trôll trôll 🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép báo một tin vui là tầm 2-3 chap nữa mình sẽ ngược nhé hihi mọi người từ từ mà tận hưởng nhaaaa💗💝💓💖🎀💕💞

--------------------

Hôm sau.

Em đi đến nhà anh với trạng thái mệt mỏi mắt mở không ra, hôm qua em chẳng ngủ được tiếng nào vì anh. Thật sự hôm qua anh chiều em rất nhiều khiến em về nhà chả dám đọng vào mấy món đồ vì nghĩ chúng có thuốc độc.

-Bé Đănggggggggggggggg!!!!!!!

Người ấy cất tiếng nói, phóng lại ôm trầm lấy em.

-Anh là ai vậy ạ?

-Àaaaaaaaaa, anh là Bảo Khang anh của thằng Hùng. Còn cái thằng đầu đinh này là chồng anh Thượng Long.

-Dạ, em chào anh.

Em vừa nhìn sang Thượng Long thì thấy một ánh nhìn sắc lượm đang nhìn anh. Em thầm nghĩ, mình đã làm gì hả ta? Cậu nhanh trí né Khang ra thì thấy gương mặt ấy thân thiện trở lại.

-Vợooooooooo, anh chánnnnnnnnnnnn.

-Kệ anh, em chơi với bé Đăng rồi. Đăng theo anh đi!

-À dạ vâng.

Khang kéo em đi lên trên tầng bỏ Thượng Long đang đứng bơ vơ một mình. Thấy cũng tội mà thôi CŨNG KỆ.

-Chuyện gì thế anh?

-Thằng Hùng thích em thì em biết rồi đúng không?

-Vâng ạ, đúng rồi anh.

-Giờ mình chơi trò này trôn nó đi.

-Trò gì ạ?

-Giả bộ lơ nó.

-?????? Được ạ?

-Thử rồi biết.

Khang nháy mắt cười.

-Vậy khi nào làm vậy anh?

-Tí nữa, em xuống ngồi sofa đi nó có lại rót mật vô tai em thì em chích điện nó từ chối liền cho anh.

-Vâng ạ.

Em đáp, em bật cười vì sự vui tính của Khang.

Một lúc sau.

Em đang ngồi chill chill xem tiktok thì thấy anh về, nụ cười trên môi dập tắt đi em bật mood không cảm xúc trở lại.

-Bé ơiiiiiiiiiii, nay tới sớm thế anh tưởng 12 giờ trưa mới tới cơ màaaaaaaa.

Em im lặng chẳng nói gì.

-Béeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!

-Tôi đến sớm kệ tôi, không đến lượt anh!

Em bỏ đi sang chỗ khác, anh ngơ ngác nhìn em. Anh đã làm dì saooooo!!!???

-Bé sao nay em quạo vậy!!?? Có chuyện gì em không vui hả?

-Ừ lúc có anh là tôi không vui đấy. Thì sao?

-..?

Hùng đơ người, what? Anh có làm gì đâu?? Hôm qua ẻm còn cười xinh như thiên thần mà nay mặt trầm như lựu đạn sắp nổ tung vậy??? Anh xoay người em lại, gương mặt anh có chút hoảng.

-Nè nè, nay em sao đấy!!?? Anh đã làm gì sai hả?

-Anh không sai, chỉ đơn giản là tôi có cảm giác khó chịu với anh. Tôi không phải gay!

Sau câu nói đó, anh như chết đứng vài giây.

-Thật?

-Thì sao?

Không khí im lặng hẳn. Tích tắc, tích tắc.

-Ú ÒA!!!!!! TRÔN TRÔN TRÔN VIỆT NAM!!!!

Khang và Quân từ nơi đâu nhảy ra, nét diễn ban nãy cũng chẳng còn. Em cười lớn.

-Hahaha, anh nghĩ là thật hả

-Em làm anh xém khóc tới nơi rồi đó!!!!!!!!

Anh ôm chặt người em lại, dụi dụi vài cái.

-Em giỡn mà em giỡn thôiiii.

-Thế em có yêu anh không!???

-Có, lúc nào em cũng yêu anh mà.

-Không tin!!!!!!!!

---------------
Xin lỗi vì chap hơi ngắn nhưng vì mình sắp thi xếp lớp nên xin phép viết ngắn nheee💞💕🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro