6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư vị mật ngọt của tình yêu thấm thuần tế bào, chảy qua huyết quản, ung ung, trực trào lan tỏa. Tình yêu hóa thuần ánh mắt, làn mi mỏng dịu công vút, chớp mở khẽ hờ. Mắt dịu ấu yếm nhìn người thương, lén la lút trộm nhìn, con ngươi mắt hai người vô tình va vào chạm nhau. E ngại ngoái nhìn đi hướng khác, người kiềm không được thì khuôn miệng nhếch lên, tiếng cười thầm không giấu được lại vô ý phát ra.

"Haha...sao anh ngại vậy?"

"Muốn nhìn thì nhìn đi"

"Sao lại phải ngại?"

"Mệt quá, em lo ăn đi"

"Xì...ăn thì ăn. Em mà thấy anh nhìn trộm em nữa là...là em chia tay anh luôn"

"Em bị nhảm ngôn hả?"

"Có là cái gì với nhau đâu, mà đòi chia tay"

Tiếng lòng như câm nín, chết lặng khi người kia đáp lời. Ừ, thì đã có là gì của nhau đâu mà đòi chia với chả tay.

Trò đùa bị phũ thì lặng im, đũa gắp mì đưa lên miệng nhai cũng chẳng còn thấy vị ngon thưở ban đầu. Cay, ngọt, mềm những mật vị ngon giây phút trước hóa tro tàn sau lời nói của người kia.

Đồ ăn không cảm được vị ngon thì không vui, ủ rủ ra mặt. Kẻ kéo mây giông đen đến bao phủ vừng trời cao xanh, cũng biết lỗi sai của mình, đặt đũa nhẹ xuống bàn, tay khều khều tay buồn co tròn lại hình nắm đấm. Lay lay tay hỏi mò:

"Sao thế? Tôi làm em buồn à?"

"Không, đâu có"

"Em ổn mà"

"Ừ, vậy thôi"

"Nè anh... sao anh phũ phàng với em quá đi"

"Em không muốn ăn với anh nữa"

"Ừ, vậy thôi"

Sóng buồn nhịn nén lâu hóa lửa giận, đứng bật dậy rời khỏi chiếc bàn nhỏ. Bước tiến tới quầy thanh toán, rút thẻ ra cà không nghĩ nhiều. Người cô chủ quán mặt ngơ ngác, khó hiểu, nỗi tò mò ương bướng thúc đẩy lời nói. Giọng ôn dung nhẹ hỏi khẽ:

"Hai đứa ăn nhanh vậy?"

"Cô vừa mới bưng ra được ít phút mà ăn xong rồi, đúng là giới trẻ mà"

"Cái gì cũng nhanh gọn lẹ, cô nói con nghe ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hóa đâu"

"Lần sau con ăn từ từ thôi, sức khỏe mà không có là không có làm ra tiền được đâu con"

"Dạ, con biết mà"

"Chỉ là có việc gấp nên con mới thanh toán nhanh thôi"

"Cô thanh toán dùm luôn phần ăn của anh đi chung với con nha"

"Con về trước, chào cô con đi"

"Ừ ừ, tuổi trẻ bây vội quá. Rồi rồi, đi, đi lẹ không trễ hẹn hay họp đó"

Cánh cửa gỗ một lần nữa trong ngày được mở ra rồi lại khép vào nhanh chóng, sự giận dỗi hiện hữu tượng hình, rởi khỏi quán ăn. Tiếng cười nói khi nãy hòa tan trong hư không, không tồn động lại một dư âm nào để mường tượng. Kẻ đi người ở lại, người ở lại bình thản, tâm yên lắng tựa hồ mặt nước trong, thông thả gắp thức ăn vào chén. Tiếng lách cách bận rộn từ nhà bếp lại vang lên, mùi hương thơm thoang thoảng khi nãy lại nở rộ trong không khí, canh cách, chiếc cửa gỗ lại đón chào đợt khách mới tới ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro